XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210001

Bình chọn: 8.5.00/10/1000 lượt.

lắng đứng dậy, nhưng chẳng ai bằng những bác sĩ, y tá đang hi hả chạy vào phòng cấp cứu. Cô cũng muốn vào theo, nhưng đã bị chị y tá chặn lại bằng cách đóng cửa:

– Đây là phần việc của bác sĩ…

Anh Thư thất thần đứng đó, nhìn giường bệnh trắng toát được che khuất bởi các bác sĩ qua lớp kính mờ, lòng quặn lên. Tiếng chuông đã tắt, nhưng đâu đó trong trí cô lại có cảm giác ong ong như hàng ngàn âm thanh cùng phát ra một lúc.

Đau đớn, quay cuồng.

Bàn tay Tuấn vòng ra trước như che chở. Cô che mặt, đầu hơi cúi. Những giọt nước mắt chực trào….

Đau nhói trong tim…

Nước tắc nghẹn ở cổ tôi, tạo cảm giác khóc không thành tiếng. Tôi bị sặc, nước trào lên các khoang thông nhau nơi cổ họng. Bất ngờ, tôi ngồi thụp xuống. Cái li thủy tinh va xuống nền, vỡ toang.

Lồng ngực vẫn tức, cái cảm giác nhói như mũi kim đâm thẳng vào tim tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi quờ quạng lung tung tìm chỗ chống tay để đứng dậy nhưng lại đụng trúng mảnh vỡ. Tay tứa máu.

Tôi nhăn mặt, dùng hết sức hét lên một cách khổ sở.

Cánh cửa bật mở. Phong xuất hiện, nhìn tôi với vẻ lo lắng hốt hoảng. Nắng chiều bị che khuất phía sau cậu thành một vầng sáng mờ nhạt… hay do tôi bị hoa mắt?

– Hoài Thư?

Giọng nói thì không thể giả được, vậy là Phong thật…

Dù rất muốn, nhưng tôi không thế đáp trả. Tay trái đang giữ rịt bàn tay phải rướm máu khiến tôi chẳng cách nào đứng dậy được.

Lại thêm một lần đau nhói. Tôi gập người lại.

Phong lao đến. Cậu ôm choàng lấy tôi từ phía trước. Bất ngờ và đau, nhưng tôi vẫn thấy vui.

– Bình tĩnh lại đi, đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi.

Tôi đâu có sợ gì, chỉ là tự dưng bị đau nhói…

Thật kì lạ là ngay khoảnh khắc được Phong ôm lấy, cảm giác đau nhói kia cũng dịu dần rồi tắt hẳn. Giờ đây tôi chỉ cảm thấy rát nơi bàn tay và gợn gợn nơi cổ họng, hoàn toàn không còn chút biểu hiện nào chứng tỏ tôi vừa bị đau tim.

Tôi tự hỏi, nếu Phong không xuất hiện đúng lúc thì mình sẽ ra sao. Phải chăng đây là sự ngẫu nhiên mà ông trời dùng để trêu ngươi tôi? Tôi càng tránh xa thì cậu ấy càng xuất hiện, quan tâm, giúp đỡ.

Thấy tôi đã bình thường trở lại, Phong đỡ tôi ngồi lên cái giường cạnh đó, khẽ lau mồ hôi trên trán tôi.

– Cô bị sao vậy? – cậu lo lắng hỏi.

– Chẳng biết sao nữa… – giọng tôi run run, không tin vào những gì vừa xảy ra – cứ như có ai đó đâm kim vào mình, muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Đau lắm…

Tôi không thút thít, nhưng giọng nói cứ nhỏ dần, nghẹn ngào. Phong khẽ tựa đầu tôi vào vai cậu ấy, bàn tay vòng qua lưng vỗ về như trẻ con.

– Hết rồi… Có lẽ cô bị đau đột xuất, chuyện này cũng hay xảy ra. Nhưng tốt nhất là nên đến bệnh viện khám xem có biểu hiện của bệnh gì không.

Cậu nhìn những vết máu trên sàn rồi nhìn lên tay tôi.

– Cô bị chảy máu rồi kìa…

Ngồi thẳng dậy, tôi nhìn bàn tay của mình mà chẳng biết nói sao.

– Có bông băng ở đây không?

Tôi dùng tay còn lại chỉ về nóc tủ ở góc phòng. Phong đứng dậy, lấy cái hộp một cách nhẹ nhàng trong khi bình thường tôi phải vừa nhón vừa với. Cậu trở lại, cẩm thận lấy bông băng, thuốc sát trùng, gạc… ra khỏi hộp.

Tôi ngồi yên để cho Phong băng bó cho mình. Bình thường tôi đã vụng chuyện này, giờ có một tay thì chẳng làm nổi. Ngạc nhiên là, Phong có vẻ rất khéo léo cái chuyện vốn “ chẳng liên quan đến con trai” này.

– Cậu có học khóa sơ cứu à?

– Không – Phong đáp, hơi mỉm cười – là Tùng chỉ cho tôi đấy.

– Tùng á? Cậu nhóc biết làm mấy cái này à?

– Thì nó học mà.

Càng nói tôi càng tò mò. Con trai quan tâm mấy cái đó để làm gì cơ chứ.

Thấy được hai chữ thắc mắc to đùng trong mắt tôi, Phong giải thích:

– Hồi nhỏ tôi hay bị thương, sợ ba má la nên lần nào Tùng cũng mang hộp cứu thương đi theo và băng bó cẩn thận trước khi hai đứa về nhà.

– Cậu làm gì để bị thương.

– Thế cô nghĩ là vì gì?

Tôi chu miệng:

– Chắc là đánh nhau chứ gì. Hóa ra cậu “côn đồ” từ bé nhỉ.

Phong cười, chẳng biết là do tôi nói sai hay cậu ta bị chập mạch.

– Cô nghĩ xấu cho người khác thế nhỉ. Thực ra hồi nhỏ tôi lén ba má đi học võ. Vì muốn nhanh lên hạng nên lúc nào cũng thách mấy anh khóa trên, kết quả là bị vật cho te tua.

Câu nói của Phong làm cho tôi có chút cảm phục. Còn nhỏ mà cậu ấy đã mạnh mẽ và có ý tự lập rồi.

– Nhưng từ từ học cũng được, cậu nôn nóng làm gì?

– Tại lúc ấy tôi muốn bảo vệ người khác.

– Còn nhỏ thì bảo vệ được ai chứ. May ra thì giúp được mấy đứa nhóc bằng tuổi cậu lúc đó.

Phong im lặng không đáp. Dường như cậu ấy đang nghĩ điều gì đó xa xôi lắm. Tôi cũng chẳng nói nữa, chăm chú nhìn bàn tay quấn băng trắng của mình.

– Xong rồi đấy, cẩn thận đừng đụng vào nước.

Phong thả tay tôi ra, mỉm cười đắc thắng. Tôi nhìn chằm chằm bàn tay vừa mập thêm mấy cm của mình. Quấn thì đẹp nhưng mà….

– Cậu quấn mấy lớp mà bàn tay tôi như cái bánh bao thế này? Còn thắt nơ chỗ này nữa – tôi chỉ lên cái hình nơ kì dị trên tay mình.

– Thì chín mười vòng gì đó chứ mấy… cho chắc… – Phong cười lém lỉnh làm tôi tức xì khói. Cậu ta muốn trả đũa tôi đây mà.

Tức mình, tôi gào lên, cảm thấy thông cổ họng sau cú sặc nước lúc nãy.

– Tôi không nói cảm ơn đâu đấy.

Anh Thư đứng dậy, nh