Pair of Vintage Old School Fru
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210364

Bình chọn: 8.00/10/1036 lượt.

Gió đã cuốn đi mọi thứ khi rời khỏi, còn ánh mặt trời lại chẳng của riêng anh.

Và rồi anh nhận ra, anh chỉ yêu Hoài Thư khi không thể yêu em được nữa….

Không phải là ngộ nhận, tình cảm anh dành cho cô ấy là thật. Nhưng anh đã định nghĩa lại tình “yêu” cho riêng mình: đó là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

Hoài Thư đã tìm thấy người đặc biệt của riêng cô ấy.

Em hạnh phúc, và anh hạnh phúc, thế là đủ.

Anh sẽ tìm được người làm mình hạnh phúc, để em cũng cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần chờ đợi.

Anh không muốn làm kẻ thứ ba, kẻ độc ác – dù đã có lúc như vậy. Những điều kiện ràng buộc chỉ để níu kéo người ta yêu, chứ không mang lại tình yêu cho người ấy. Yêu và được yêu là tuyệt vời, nhưng yêu mà không được yêu chưa chắc không hạnh phúc.

Thế nên, anh sẽ thả tay cô ấy ra.

Em cũng đừng chờ anh nữa, hãy tìm cho mình một thiên thần giống em. Vì chỉ khi em hạnh phúc, anh mới hạnh phúc.

Nếu có cơ hội gặp nhau một lần nữa, nhất định anh sẽ không thả tay mình ra…”

Gió luẩn quẩn quanh anh, cảm giác như những lần cô ấy tựa đầu lên vai, nhìn bầu trời và nói rằng: “không phải cứ ở bên nhau thì mới cảm nhận được tình yêu”

– Phải chăng giờ đây em cũng đang thì thầm câu nói ấy?

…..

– Về thôi chứ anh?

Danh nhìn lên ngọn đồi lần cuối rồi quay lưng.

– Ừ.

Một cơn gió mạnh ùa tới, ngọn lau sậy nghiêng ngả, những cánh bồ công anh tung bay.

Trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, thanh thản, như thiên thần đang bay về trời.

Chương 53.2

– Cậu đi học trễ? – Anh Thư nhìn Phong chằm chằm, như cố tìm kiếm vẻ khác lạ của cậu bạn hôm nay, nhưng Phong chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười bình thường như bao ngày.

– Gọi điện báo trước rồi mà, lẽ nào cậu không nhận được? Tôi có việc nên đến trễ – Phong thản nhiên đáp. Anh Thư quay đi để tránh cái nhìn buồn bã.

Cô không thể cản cậu ấy. Nhưng phải làm sao cho vừa lòng mình?

Đúng lúc ấy thì điện thoại reo, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp vậy mà…

– Sao anh lại gọi vào giờ này? – cô vừa hỏi vừa cố đoán cái lí do mà Tuấn sẽ đưa ra.

– Anh vừa nhận được tin của chị Yên, em có muốn đi ngay không?

** ** ** ** **

Bà Thành xỏ đôi dép đan vào chân, vịn thành giưởng để đứng dậy. Nằm lâu một chỗ khiến cho hoạt động đi lại cũng khó khăn. Vậy nên bà phải ra khỏi cái phòng bệnh chỉ có một màu trắng nhàm chán này.

Yên vừa vơ đống đồ dùng trên cái tủ sắt cạnh giường, vừa thở dài.

– Con để cho cô về mà chẳng yên tâm chút nào.

– Nhưng để cô ở lại thì con sẽ phải nghe than thở đến phát chán thì thôi – bà Thành cười, cố để cho cô cháu gái thấy thoải mái. Bà biết mình nên nghe lời của bác sĩ, nhưng quả thật sống tù túng thế này còn khó chịu hơn.

– Vậy nên con mới….

Chị chưa nói hết câu thì cánh cửa sắt bị bật tung một cách tội nghiệp. Anh Thư xông vào với bộ dạng hớt hải và bộ đồng phục còn nguyên nơ – thứ mà học sinh “không bình thường” như cô chẳng bao giờ muốn đeo.

– Má em… má em sao hở chị?

Cô dừng để lại để thở. Lúc đưa mắt nhìn lại một lần nữa mới nhận ra bà Thành đang ngồi trên giường, nhìn cô với ánh mắt kì lạ, còn Yên thì đang che miệng cười.

– Má em hôm nay xuất viện, chị nghĩ em nên về.

Tuấn ở phía sau cô cũng giấu một nụ cười, xách túi trái cây bước vào.

– Chị có thể nói chuyện với em một lát không? – anh nhỏ nhẹ với Yên.

Chỉ còn Yên và bà Thành. Cô nhìn, và bà cũng nhìn cô chăm chú không kém. Cô đang là Hoài Thư, nhưng có cái gì đó là sự thật không thể chối cãi ở đây.

Giống như huyết quản đang chảy bên trong.

Anh Thư ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, nghiêng đầu để đón gió. Cô không muốn để ý đến xung quanh, hoặc đang cố gắng để không nhìn bà ấy.

Nếu không vì cú điện thoại nói bà Thành đang gặp cơn nguy kịch, chắc cô đã chẳng vội vã đến vậy. Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa. Thất vọng hơn nữa là Tuấn cũng cố tình lừa cô, Dù có là bạn trai đi chăng nữa, anh vẫn luôn làm mọi thứ theo cách của mình mà không sợ cô giận dỗi hay trách móc.

Vì rốt cuộc cô cũng chẳng trách được anh.

Vì cô vẫn còn quan tâm đến bà ấy.

Giấu ánh mắt lén lút sau cánh tay gác lên thành ghế, Anh Thư quan sát bà Thành đúng dậy, rót li nước. Rồi với vẻ thản nhiên, cô làm bộ như không để ý thấy bà đang tiến lại phía mình, chìa li nước ra.

Bà đã nhận ra cô rồi, ánh mắt đó nói lên tất cả. Bộ đồ trên người, cách thể hiện cảm xúc không giấu diếm, vẻ ngượng ngùng… dù có là người lạ cũng phải nghi ngờ. Huống hồ bà lại là người đã sinh ra hai đứa con gái sinh đôi.

Cô phải làm sao đây?

– Con mệt rồi, uống cốc nước đi.

Có thể bà biết, nhưng cách nói này thì không thể đoán ra được chuyện gì.

Phong đón tôi về đúng hẹn. Cả hai không về nhà mà lang thang những hàng café, tô tượng, shop hoa, và ghé vào cửa hàng tôi làm việc với tư cách là khách hàng. Trong mắt những người ở đây, cậu ấy vẫn là anh họ dễ thương của tôi. Cũng chính vì thế, tôi phải miễn cưỡng gọi Phong bằng anh.

– Chị có thể ngừng nhìn anh ấy chằm chằm như vậy được không? – tôi lừ mắt với Dương. Rút cục chị ấy cũng chịu trở lại với mấy chậu hoa của mình, vẻ mặt hơi cau có với tôi nhưng vẫn rạng rỡ.

– Nếu em dẫn cậu ấy đế