
?
Nhưng hai tên kia đã bỏ đi mất, để lại tôi đứng trơ trọi. Tức mình, tôi lao ra ngoài tìm thì thấy cả đám học sinh của những lớp khác cũng đang đổ xô ra ban công, bàn tán xôn xao.
– Có chuyện gì vậy?
– Trường mình có đứa gây sự với bên ấy à?
– Phen này xảy ra đánh nhau to rồi.
– Kia có phải Anh Thư Tỉ Tỉ không? Sao phải che mặt thế kia. Trước giờ nghe nói cô ta hiếm khi xuất hiện lắm.
– Định nhìn mặt một cái thế mà…
Xem ra tụi nó không biết này cũng biết kia, chẳng mù tịt như tôi.
Chưa kịp xem xét tình hình thì “Ầm”, một tên con trai lao thẳng vào tôi.
– Ai da.
– Xin lỗi chị – tên con trai nắm lấy tay tôi kéo dậy
– Đi đâu mà…
Tôi định hạnh họe một tí, nhưng khi vừa nhìn vào cậu nhóc lớp dưới, tức thì khuôn mặt ngây thơ dễ thương với cái khuyên bên tai trái thu hút hết sự chú ý của tôi.
– Chị trông thế này chắc không sao rồi – cậu ta nhoẻn cười, nhặt chiếc cặp bên cạnh rồi phũ phàng thả tay khiến tôi xém chút nữa thì bật ngửa.
– Xin lỗi lần nữa nhé, em đang có việc bận.
Này, đừng tưởng cậu dễ thương thì tôi tha cho nhé. Đứng lại!!!
Đáng lẽ tôi sẽ nói thế. Không, tôi phải nói thế. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy miệng tôi cứng đơ không thốt ra được câu nào.
Cái đám đông ấy cuối cùng cũng giải tán khi chuông reo vào lớp. Ngân và Hùng hí hửng bước vào. Chắc cô cậu vừa ăn mánh lẻ mà không báo với tôi một tiếng. Hừ, bạn bè gì mà thế.
– Này, có thấy đánh nhau gì không? – Ngân hỏi tôi sau khi đã yên vị chỗ bên cạnh.
– Tự dưng sao lại hỏi vậy.
– Thì nghe nói là mấy người đó đến tìm một học sinh trường mình để giải quyết ân oán gì mà.
– Có thấy gì đâu – tôi thở dài. Việc học ở trường sao phút chốc lại bị bọn côn đồ thu hút hết sự chú ý.
– Hừm, đang chờ xem kịch hay thế mà…
– Thế lúc nãy mày đi đâu mà không để ý? Lại chui xó nào trong căn tin với thằng Hùng rồi phải không?
Ngân cười tủm tỉm khiến tôi không thể không tức trong lòng mà đưa tay nhéo má con bạn một cái.
– Mày thiệt là… Hội ăn uống do tao làm chủ sòng cơ mà.
Giờ ra chơi, trường học lại như cái chợ vỡ bởi tiếng xì xào bàn tán đoán già đoán non. Nghe cũng biết mấy tay anh chị kia vẫn chưa rời khỏi.
Nhưng mặc kệ người ta làm gì thì làm, ta ăn thì vẫn ăn.
Tôi hí hửng xuống căn tin. Lần này thì không có hai cái đuôi như thường lệ. Không phải tôi bỏ rơi gì chúng vì vốn dĩ Hùng vẫn là cái ví tiền của cả nhóm cơ mà. Chỉ là chuông vừa reo thì bọn nó đã mất hút đi đằng nào, chẳng thèm rủ tôi lấy một câu. Đã thế ta sẽ ăn cho hả giận.
Bước qua quầy, tôi gặp đám đông đang vây quanh một anh chàng cao ráo lạ hoắc. Tụi nó miệng thì nói không ngớt, nhưng chỗ nào tên đó đi qua thì phải giãn ra. Đúng là đại ca trường Đồng Khánh có khác, không chỉ có tiền mà còn có quyền.
Tên con trai ngó dáo dác xung quanh như tìm kiếm ai đó. Và trong lúc hắn nhìn về hướng này, tôi thề là tim mình mất một nhịp.
Tên con trai bước chậm rãi, khóe miệng hơi nhếch lên.
Bàn chân tôi tê cứng, nhưng tôi phải nhấc nó lên. Một… hai… ba…
Bỗng tôi giật mình như bị điện chích. Không phải chứ? Sao lại có sự tình cờ đến như thế? Là tên mà tôi vô tình đụng xe phải hôm trước. Không, hắn đụng tôi trước. Và giờ hắn ta đang cố tìm tôi để trả thù.
Đáng sợ hơn nữa, bàn tay của hắn đang siết chặt cổ tay tôi.
Tôi giật mình quay lại. Oái, không ngờ hắn lại cúi xuống sát như vậy.
– Ra ngoài một lát – Hắn nói, đủ để cho tôi nghe. Khuôn mặt lạnh lùng nom lúc này còn đáng sợ hơn.
Tôi nhích cổ ra bên trái để tránh đi cái nhìn đáng sợ ấy, tức thì lại bị hàng chục ánh mắt khác ghim vào. Tò mò, không hiểu chuyện, và cả sợ thay cho tôi cũng có.
Má ơi, con phải làm sao đây???
Tôi và hắn có ân oán gì?
Muốn hay không cũng phải tin.
……….. *****……….
God is a girl, wherever you are,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, whatever you say,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, however you live,
Do you believe it, can you receive it,
God is a girl, she’s only a girl,
Do you believe it, can you receive it?
(God is a girl)
……….. *****……….
– Ngân!!
Nhỏ Linh chạy từ ngoài căn tin vào, hộc tốc báo tin cho con bạn đang tám chuyện với một nhóc lớp dưới.
– Hoài Thư… nó… nó….
– Từ từ đã.
Ngân chạy lại chỗ con bạn đang gần hết hơi, chẳng biết có chuyện gì mà nó hớt hải như người mất hồn.
– Hoài Thư làm sao? – Hùng tụt xuống khỏi lan can.
– Nó… nó bị Thanh Phong dẫn đi rồi.
– Hả? – Cả ba đứa còn lại cùng kêu lên một lúc. Tụi nó hết thảy đều ngạc nhiên, và sau đó là lo lắng.
– Em không liên quan gì đến chuyện này đâu á – Thằng nhóc tên Hoà mà mới nãy còn hào hứng nói chuyện với Ngân lên tiếng – không phải do em… Bái bai.
Nói xong nó vụt chạy thẳng như sợ vạ lây.
Ngân nắm hai vai Linh lắc lấy lắc để.
– Giờ nó đâu rồi? Nhỏ khờ Hoài Thư đâu rồi?
Linh vẫn chưa bình tĩnh lại, giờ bị Ngân bồi thêm mấy cú làm nó hoa cả mắt.
– Hình như bị lôi ra bãi đất trống sau trường. Hic. Chẳng đứa nào dám bén mảng ra can cả.
– Thật là… bạn bè trong trường mà tụi nó thế à.
Ngân nói nhưng trong lòng cũng lo lắng không kém. Hoài Thư đến cả cái tên bọn chúng cũng không