
g bệnh thứ 2 từ trái qua. Bên trong đèn đã tắt, im lìm.
– Anh biết chọn giờ đi thăm bệnh ghê nhỉ? – Phương Đan nhìn Phục Hy với vẻ “không-bằng-lòng”
– Thì anh mới biết hồi chiều đây…
Sau đó anh còn mắc chở “bà cô” này đi đâu đó đến 11h mới về. Giờ này rồi mà còn có ý tưởng đến thăm bệnh.
– Các em tìm ai vậy?
Bác sĩ trẻ – cỡ gần 30 là cùng – đẹp trai, đeo kính nhìn khá tri thức trở thành tâm điểm chú ý của cả ba đứa. Mãi đến lúc này Quỳnh Chi mới chịu thả tay Phục Hy ra.
– Tụi em đến thăm bệnh nhân nằm ở phòng này – Phục Hy chỉ tay lên con số 9 trên cửa – tên Danh.
– À, anh chàng mới chuyển vào hồi chiều chứ gì. Nhưng giờ hết thời gian thăm bệnh rồi. Các em để sáng mai nhé.
– Thế là công cốc? – Phương Đan lên tiếng khi vị bác sĩ kia đi một quãng khá xa – anh được lắm.
– Dù sao cũng mất công đến, mất công mua trái cây rồi, chúng ta đi tìm người gửi tạm vậy.
– Ok – Phục Hy đồng ý với Quỳnh Chi – em ở đây chờ anh nhé, nhóc.
Cô ghét nghe gọi thế, lại còn bị “vuốt má” – hành động trẻ con hết sức. Nhưng thà ở đây chờ còn hơn là đi cùng hai kẻ lúc nào cũng như bám dính vào nhau ấy.
– Ôi trời. Mình đứng trước cửa phòng bệnh của anh ta làm gì? Quen biết? Chẳng phải. Thân? Càng không. Chẳng qua chỉ là kẻ thù “trước đây” của anh trai.
Nhìn chăm chăm vào dòng thông tin dán trên cửa phòng bệnh, nghĩ ngợi gì đó một hồi, Phương Đan… đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cô nhóc không hiểu sao mình lại làm được như vậy. Chỉ biết trong lòng càm thấy rất tự nhiên, đến nỗi suýt nữa thì bật điện phòng lên.
Ngay chính giữa, cái giường trắng nổi bật xung quanh đống máy móc, trái cây và hoa. Biết thế lúc nãy nó cứ mở cửa bỏ đại vào, việc gì phải đi gửi cho mất công.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào đủ cho Phương Đan thấy đường và nhận ra khuôn mặt dễ thương mặc dù bị quấn băng trên đầu. Danh đang ngủ, đôi mắt nhắm càng làm nổi bật sống mũi. Cô tiến lại gần, cảm nhận rõ ràng hơi thở nhẹ đều đặn.
Ngoài Phục Hy ra, đây là đàn anh đầu tiên bị nó bắt gặp khi đang ngủ.
Lần trước cô gặp, anh còn cười nói vui vẻ, chủ động hỏi chuyện cô. Vậy mà giờ đây lại ngủ ngon lành như con nít. Nhớ lại buổi chiều ở shop đồ lưu niệm hôm đó, nó chỉ muốn.. véo mũi Danh một cái dù chẳng biết tại sao.
– Hay là mình đi nhầm đường? Sao chẳng thấy Phương Đan đâu cả? – tiếng Quỳnh Chi từ ngoài vọng vào rõ mồn một làm nó giật mình suýt nữa làm đổ đống đồ phía sau lưng.
Phương Đan nhanh chóng lủi ra khỏi phòng. Nếu cô nán lại chút nữa có lẽ đã kịp thấy đôi mắt Danh khẽ mở.
– Em đi đâu thế? – Cả Phục Hy và Quỳnh Chi cùng lên tiếng khi thất nó lù lù xuất hiện sau lưng với nụ cười trừ.
Chẳng biết Phong phải lay đến lần bao nhiêu thì tôi mới thoát khỏi cơn mộng mị, đầu đau như búa bổ còn bụng thì quặn lại như người bị say xe. Trong lúc cậu ấy trả tiền taxi, tôi lủi nhanh đến gốc cây cạnh đấy, chống một tay để đứng vững. Trời trở lạnh. Những chiếc lá khô trên mặt đường bị gió cuốn đi, kêu lạo xạo.
– Cậu không sao chứ?
– Ừ, không sao – tôi bước lại chỗ Phong – mà đây là đâu?
– Đầu con hẻm nhà cậu chứ đâu – Phong bật cười, đặt một tay lên trán tôi – xem ra cậu ấm đầu thiệt rồi.
– Ấm đầu cái… con khỉ. Sao cậu không về luôn đi, còn xuống xe làm gì? Tôi tự đi về được rồi…
Vừa lầm bầm, tôi vừa cắm cúi đi về phía nhà mình, chẳng quan tâm Phong có “về luôn” như tôi nói hay không. Chẳng cần phải chờ lâu, Phong đã tiến sát bên cạnh tôi:
– Tôi đưa cậu về.
Nghe câu nói này, lòng tôi ấm áp lạ. Nhưng thực tế “bên ngoài” lại đang lạnh nổi da gà. Phải lất tay “tự ôm” lấy mình tôi mới không khỏi rên vì lạnh.
– Ắt xì.
– Chết thật! – Phong nhìn tôi với vẻ quan tâm – cậu lạnh mà tôi lại không mang áo khoác theo, làm thế nào đây nhỉ?
Suýt nữa thì tôi bật cười vì suy nghĩ của Phong và cả “thực tế” trước mắt. bình thường trong phim ảnh, nhân vật nữ chính luôn là người chỉ khoác áo mỏng lên người, để cho nam chính thể hiện bản thân bằng cách hi sinh tấm áo khoác duy nhất. Thế nhưng cả tôi và Phong đều mặc mỗi áo sơ mi – tuy không “mỏng teng” nhưng chẳng đủ để giữ ấm trong tiết trời vào đông thế này.
– Biết làm sao nhỉ? – Phong vừa nói vừa cười. Hình như càng ngày cậu ấy càng đi sát cạnh tôi thì phải.
– Làm sao… – tôi cũng giả vờ ngơ ngẩn, ngửa cổ ngắm sao.
– Có lẽ chúng ta… phải tìm cách tự làm ấm mình theo kiểu cổ đại thôi.
– Hả? – tôi quay sang, chẳng hiểu Phong đang nói gì. Nhưng có vẻ tên này sẽ chẳng giải thích lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Thay vào đó là nụ cười cực kì dễ thương. Tôi chưa hết bất ngờ, cánh tay Phong đã vòng ra sau lưng, kéo tôi lại sát cậu ấy.
Giờ thì vai tôi sát với vai Phong, mà hình như còn hơn thế nữa vì rõ ràng cánh tay tôi còn cảm nhận được sự ấm áp từ cậu ấy. Và hơi thở nhè nhẹ.
– Tự làm ấm theo kiểu cổ đại – Cậu ấy lặp lại một lần nữa, mắt “lấp lánh”. Suýt nữa thì tôi đã xin chết vì đôi mắt ấy rồi.
– Giờ chúng ta là một cặp chứ nhỉ?
Tôi không trả lời, hay đúng hơn là không thể. Được nghe câu này, tôi phải là người hạnh phúc nhất vì tôi biết bản thân mình thích Phong nhiều hơn cậu ấy thích tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi đã gây ra ta