
nhập vai cho tốt thôi. Mang tiếng dân ăn chơi mà không biết mẫy chỗ này dễ bị lộ lắm.
Đến tầng 5, tháng máy kêu “ding”, cửa mở. Tôi và Ngân chưa kịp bước ra thì đã có một đám học sinh cấp hai ùa vào đứng chen lấn, cười nói khí thế. Một con nhóc đứng cạnh tôi mải nhắn tin đến nỗi húc cùi chỏ vào bụng tôi đau điếng.
– Ai da!
Con nhỏ ngước mắt lên, vẻ mặt thờ ơ. Nó không có ý định xin lỗi, và tôi không muốn làm to chuyện, miễn sao thoát ra khỏi chỗ này trước khi cánh cửa kia sập lại lần nữa.
Thằng nhóc đứng cạnh nó lên tiếng:
– Anh trai Jun có lên hay không mà sao chẳng thấy.
– Ông ý bận tí chuyện, chắc tí lên liền. Giờ xuống tầng dưới cái đã.
Bất chợt nhớ ra điều gì đó, con nhỏ quay ngoắt lại, nhìn tôi chằm chằm muốn thủng cả da mặt.
– Chị… trông quen lắm.
Quen là quen thế nào? Tôi chẳng biết đứa nhóc nào học cấp hai, con nhà giàu lại càng không, thế thì làm sao quen nó được.
– Chị… chúng ta gặp nhau ở đâu thì phải – rồi nó huých tay thằng nhóc bên cạnh – có quen không?
Thằng nhóc ú ớ thay cho câu trả lời. Nó cũng chẳng biết tôi có phải người quen hay không.
– Chắc em lầm rồi. Người giống người thiếu gì.
Tôi nhăn nhó trả lời. Đúng lúc đấy thì Ngân giật tay tôi, kéo len qua đám người trước khi con nhỏ kịp nói thêm câu nữa.
– Oái!
Cái Ngân kéo tôi đi một mạch nhanh đến nỗi cả hai đứa vấp phải cái ghế dựa, suýt nữa thì đổ nhào chồng chéo lên nhau.
– Mày làm gì mà khiếp thế? – Tôi quát nó – có đi thì cũng từ từ thôi, ra khỏi cái thang máy rồi có ai đuổi theo đâu.
Nhỏ Ngân lừ mắt, cúi xuống phủi gấu quần bị dính vết dép do chen lấn.
– Là tao cứu mày đấy. Con nhỏ lúc nãy mày không quen, nhưng lỡ nó biết Tỉ Tỉ thì sao.
– Ừ nhỉ! Nhưng nếu nó biết Anh Thư thì phải nhận ra ngay chứ, chị ta là người nổi bật cơ mà. Với lại có là Tỉ Tỉ đi chăng nữa thì cũng chẳng giao du với mấy đứa nhóc cấp hai.
– Ai biết được. Mày cứ tránh đi là vừa.
Nói cũng phải. Lỡ lộ chuyện ra là ăn cám cả năm không hết.
Hai đứa chúng tôi kiếm một cái bàn ở góc phòng, nơi có thể nhìn qua lớp kính xuống dưới lòng đường tấp nập xe cộ qua lại. Nắng xiên xiên qua tán lá cây phượng phía con phố bên kia nên phần nào đã dịu bớt cái gay gắt. Tôi thích thú ngắm những tia long lanh trong giọt nước bám trên cốc trà đá vừa được mang đến.
– Hai chị uống gì ạ?
Anh chàng phục vụ lịch sự chìa hai cuốn menu về phía tôi. Ngân hí hửng lật hết trang này đến trang kia, cuối cùng nó chọn một kem trái cây và ốc quế ăn kèm.
– Còn chị?
Đã thành thói quen nên tôi chẳng bao giờ cần mở menu ra. Điều này khiến anh phục vụ thấy lạ.
– Một kem khoai môn, kiwi, trà xanh, kèm một bạc sỉu ít sữa nhiều cacao kèm một lát chanh…
Ngân thừa biết cái tính con nhà nghèo mà ăn uống cầu kì của tôi nên chỉ im lặng nhìn anh phục vụ cười tủm tỉm.
– Ơ, chị có thể nhắc lại được không à…
Biết rồi, lần nào chẳng thế.
– Một kem khoai môn…
– Mày mang những gì trong cặp đi vậy hả? – Ngân nhướng mắt khi nhìn cái cặp phồng phồng của tôi.
– Truyện tranh và giấy bút chứ còn gì nữa – Tôi hỉ hả – có tập mới của Kết giới sư nà, mày có đọc…
– Vời ạ – cái Ngân bực mình giật lấy cái cặp của tôi – lên thư việc học mà sách không mang lại mang truyện tranh. Mày bị làm sao thế hả?
– Thì trong lúc mày nói, tao vừa nghe vừa đọc truyện… – tôi tỉnh bơ khi thấy Ngân cáu gắt. Chọc tức nó là nghề của tôi mà.
– Tao tạm tịch thu hai cuốn truyện, chừng nào mày được 6,5 điểm văn trở lên thì mới được lấy lại nghe con.
Hừ, tôi có phải Kung Fu Pan Da đâu mà nó lại chơi chiêu để đánh vào cái chứng lười biếng của bản thân nhỉ.
– A, cái gì đây – Ngân giơ chiếc điện thoại đã tháo pin của tôi ra – mày được trả lại rồi à.
– Chứ sao – tôi vỗ ngực giương giương tự đắc – mất cả đống tiền mua thuốc mọc tóc mà lại không nên chuyện à.
Nó nhìn tôi vẻ không tin rồi tìm cục pin trong túi. Đúng lúc ấy anh phục vụ cầm tờ hóa đơn tiến lại bàn chúng tôi.
– Chị muốn tình tiền tại đây hay xuống quầy dưới?
Thẻ ATM thì phải xuống quầy rồi. Tôi hấp tấp theo anh chang xuống tầng dưới, quên dặn Ngân chớ có táy máy vào cái điện thoại.
** ** **
Ngồi chờ Hoài Thư lâu lắc, Ngân quyết định lắp pin vào điện thoại để chơi điện tử. Nào ngờ máy mới dò xong mạng đã có một cuộc gọi đến. Trên màn hình, dòng chữ.
– Chết! Phải làm sao đây? Mình đâu có biết “Trinh deu deu” là ai đâu?
Nó quyết dừng cuộc gọi nhưng lại không dám tắt máy. Lỡ đó là người quan trọng trong nhóm Anh Thư thì sao? Biết mình cản trở thi hành công vụ vầy, tụi nó xử mình đẹp.
Hồi hộp, nó mở phần.
27 cuộc gọi tất cả. Chỉ mới từ lúc 12h trưa đến giờ.
Chiếc điện thoại rung lên bần bật khiến Ngân giật mình suýt làm rớt điện thoại. Sau một hồi đắn đo, nó quyết định nghe thử xem đó là ai. Nếu kẻ gọi điện đe dọa thách đấu, nó sẽ tắt máy để bảo đảm an toàn.
– Alo..
Vừa áp tai vào loa, tức thì giọng con trai bên kia xổ một tràng:
– Hoài Thư! Cô được lắm. Muốn chết hả. Dám không nghe điện thoại của tôi. Chờ đấy tôi sẽ cho cô một trận.
– Xin lỗi… Tôi là bạn của Hoài Thư. Nó đi ra ngoài có việc rồi.
Một khoảng im lặng khá dài. Cuối cùng “Trinh deu deu”