Disneyland 1972 Love the old s
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210971

Bình chọn: 8.5.00/10/1097 lượt.

ỏi giường để đuổi theo nó mất.

– Ok. Sẽ theo ý anh thôi – tôi vui vẻ.

– Hôm nay em lại mang gì đến nữa vậy?

Danh dòm cái túi trên tay tôi với vẻ tò mò như con nít sắp được nhận quà.

– Không phải đồ ăn – tôi nói và ngó xung quanh, nơi giỏ trái cây và bánh ngọt nằm vương vãi – vì anh lúc nào cũng được cho rất nhiều. Thế nên em đến tay không.

– Thật chứ?

Anh có vẻ hơi thấy vọng, nhưng vẫn tò mò muốn biết cái túi trên tay tôi là gì.

– À cái này… – tôi giơ cái túi lên – anh biết là em mới thi xong mà – tôi chỉ vào bộ đồng phục trên người – mấy hôm vừa rồi bận thi không đến thăm được nên vừa xong là em chạy ra.

Có vẻ giờ này Danh mới để ý tôi còn nguyên áo khoác đồng phục và giày ba ta. Anh không hỏi nữa mà với tay lấy cuốn sách trên bàn. Tôi tiến lại cửa sổ, vén tấm rèm cho nắng vào phòng rồi xếp dọn lại một số thứ.

– Không có em thì anh vẫn tốt nhỉ. Cô gái ấy chăm sóc anh rất chu đáo. Em tò mò không biết cô ấy lo lắng cho anh nhiều như vậy, hay thực sự cô ấy không bận thi.

– À, trường Đồng Khánh thi trước trường em một tuần mà.

– Bingo!

– Hả? – Danh ngước lên khỏi cuốn sách.

– À không, em nói một mình thôi.

Nhờ câu nói hớ vừa rồi mà tôi mới biết người ngày nào cũng đến chăm sóc cho Danh là Nhàn. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi biết là chị ấy thích Danh từ trước đến giờ mà. Thật là một con người kiên trì, nhưng liệu tôi có cản trở chị ấy không?

– Em nhìn anh chằm chằm vậy?

– Tại vì anh đẹp trai.

– Xì, không còn câu nào thật lòng hơn à?

Tôi cười trừ. Nhưng thực sự trong câu nói vừa rồi có một phần đúng. Chỉ mới mấy ngày không gặp Danh mà trông anh ấy khác quá. Có phải là do tóc mái bắt đầu dài ra không nhỉ?

– Bạn cùng phòng của anh đâu rồi? – tôi chỉ về cái giường còn trống duy nhất trong phòng, nơi tấm rèm che xung quanh đã được vén lên gọn gàng. Danh hơi lúng túng trước câu hỏi này. Dường như anh phải suy nghĩ trước khi trả lời.

– À, ừm… cô ấy tạm chuyển sang phòng khác.

– Thế à.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ quan tâm đến anh chàng đó như thế là đủ rồi.

– Em thực sự không biết gì về cô, à… anh chàng nằm ở chỗ đó à?

– Không. Sao anh lại hỏi như thế? Em thậm chí còn chưa gặp anh ta lần nào.

– Ừm, không có gì.

Danh trầm tư. Anh Thư giấu kĩ thật. Cô ấy trải qua kì phẫu thuật khó khăn như thế mà không hé một lời với Hoài Thư. Chính anh bây giờ cũng đang lo lắng không biết Anh Thư bị chuyển đến đâu. Anh chưa thử hay tận mắt thấy, nhưng nghe mọi người nói rằng lấy tủy sống rất đau. Dù chẳng thể nói chuyện một cách thân thiết nhưng từ khi có Anh Thư ở cùng phòng, anh cảm thấy cuộc sống “thụ động” này dễ chịu hơn.

Thật trùng hợp khi lúc Anh Thư chuyển phòng thì Hoài Thư cũng chẳng đến thăm anh. Đó thực sự là chuỗi ngày rất cô đơn, nếu không có Nhàn đến bầu bạn.

– Mấy ngày vừa rồi anh rất nhớ em đấy.

– Thế à.

Tôi tròn mắt, hơi ngạc nhiên.

– Em thì sao?

– Cũng nhớ.

Tôi nói dối. Người mà tôi nhớ đâu phải Danh.

……

Jun nấn ná ở cửa mãi vẫn chưa về. Cô nhóc vừa nhìn trộm vào, vừa cười khoái chí. Nếu chị ta và anh trai cô thành một đôi như ba nói thì chẳng phải Thanh Phong sẽ được tự do sao. Thế nên, việc cô cần làm lúc này là vun đắp cho hai người.

– Mình thật thông minh, ba mình thật cao tay. Còn anh hai nữa, anh ấy… – Jun nheo mắt với chính mình qua tấm kính – …anh ấy thật cù lần. Cơ hội đến trước mắt mà không nhanh tay nắm lấy.

….

Thanh Thanh hút sột soạt chỗ sữa chua còn sót lại. Cô chống cằm ngắm bãi biển, tiếc cho những ngày vừa rồi không thể ra ngoài ấy lượn vài vòng.

– Xong việc rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ về chứ?

Thanh Phong ngước lên khỏi điện thoại. Lần nào đi chơi với Thanh Thanh cậu cũng chỉ có một việc duy nhất là lướt web; vừa giết thời gian, vừa đỡ bị cô làm phiền.

– Vậy em về khách sạn chuẩn bị đồ trước đi.

– Anh thì sao?

– Anh đi mua ít quà lưu niệm.

Lập tức Thanh Thanh hào hứng. Cô vẫy anh chàng phục vụ ở góc phòng để thanh toán.

– Vậy em đi nữa. Sao anh không nói sớm.

– Không! – Phong nghiêm nghị, chỉ tay vào cô như ra lệnh – em phải về dọn đồ. Còn anh sẽ đi một mình. Hết.

Thanh Thanh nhìn theo Phong, bực bội. Sao anh lại có thể nói một cách lạnh lùng như thế được? Cô và anh cũng có quan hệ họ hàng với nhau cơ mà!

*** **** ****

Danh đã ngủ nên tôi quyết định về sớm. Nhưng trước khi về, tôi vẫn còn lưỡng lự không biết có nên hỏi thăm bác sĩ Phước tình hình sức khỏe của anh dạo này sao rồi. Dù rất khó, tôi vẫn hi vọng rằng anh có thể phục hồi nhanh chóng thay vì nằm liệt như thế này.

Bệnh viện không phải luôn đông đúc – có ai muốn vào viện đâu cơ chứ – nhưng lúc nào cũng khẩn trương. Mỗi giây phút dù rất ngắn đối với bạn, nhưng lại có thể là sự sống còn của người khác.

Tôi bước đi chầm chậm trên hành lang, vừa ngắm những y tá, bác sĩ bận rộn với công việc của mình, vừa suy nghĩ ngẩn ngơ. Có nên đi kiểm tra sức khỏe một lần không nhỉ? Dù tôi mà nói ra cơn đau hôm bữa, chắc chẳng ai tin có chuyện kì cục như thế xảy ra.

Một chị y tá băng qua tôi rồi khựng lại, xoay người và nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên.

– Thư?

Theo tiềm thức, tôi cũng quay lại đáp trả:

– Dạ?

– Trời ạ