
a nói thế, không tài nào mở miệng ra được. Mình thành bệnh nhân từ khi nào mà cả bản thân cũng không biết thế này?
Lia ánh mắt rời chị y tá, cuối cùng Thanh Phong cũng nhìn thấy tôi đang “chết ngồi” trên ghế, miệng há còn đôi mắt vô hồn. Cậu ta vội chạy lại.
– Sao? Cô có làm sao không? Máu me đâu ra thế này?
– Tôi…
– Cô bị đứa nào chặn đánh? Hay bị đâm? Sao không vào phòng cấp cứu.
– Tôi…
– Chờ đấy tôi đi gọi bác sĩ.
Cái tên chết tiệt này.
– Này! Cậu khùng hả, tôi không có sao. Người bị sao là cái thằng nhóc Hoàng Phục Hy kia kìa.
Đang mệt mà tôi phải vận hết “nội công” để hét mới mong hắn nghe được. Thanh Phong ngoái lại kiểm định lời nói của tôi. Cuối cùng cậu ta tiến lại xem xét vết máu không phải do vết thương trên áo tôi rồi thở phào nhẹ nhõm.
– Trời! Sao cô không nói sớm.
– Cậu có cho tôi lấy một giây mở miệng đâu…
– Làm người ta sợ muốn chết. Nói trong điện thoại tôi nghe chữ được chữ mất, cứ tưởng cô bị gì rồi.
Nói rồi hắn đồ phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này tôi mới để ý thấy mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Thanh Phong. Hắn vội vàng gì cơ chứ? Nếu có hiểu nhầm tôi bị thương thì đầng nào cũng an tâm vì tôi biết mò đến bệnh viện chứ. Thanh Phong… thật sự lo lắng cho tôi sao?
– Anh Thư còn lâu mới về. Cô mà đổ bệnh ra thì khốn.
Hừ! Vậy mà mình còn định khen hắn.
– Phục Hy sao rồi?
– Không biết – tôi thở dài, cuối cùng cũng có người lo lắng cùng. Hai vẫn đỡ hơn một.
– Vậy cô làm thủ tục nhập viện cho nó.
– Ớ…
Tôi há miệng rồi gãi tai, bộ dạng vừa ngu ngốc vừa ngờ nghệch. Cuối cùng Thanh Phong đành đứng lên:
– Ngồi đây chờ tôi.
Tôi mỉm cười.
Thanh Phong là dân giang hồ chắc gặp trường hợp này rồi nên chỉ vài phút sau đã quay lại, trên tay là một lon nước chanh dành cho tôi.
– Cảm ơn – tôi đỡ lấy lon nước nhưng kì thực chẳng còn tâm trạng nào mà uống. Thanh Phong lại rút điện thoại ra. Từ lúc đi làm thủ tục nhập viện đến giờ, tôi để ý thấy hắn ta nghe phải hơn chục cú rồi.
Cất điện thoại vào túi, nhìn tôi ngồi chờ như con mèo đói khiến Phong suýt sặc cười.
– Có nên báo cho gia đình Phục Hy không? – tôi đề nghị.
– Không cần, để cậu nhóc tỉnh lại rồi tự quyết. Vụ này không nặng bằng vụ năm ngoái của nó đâu. Cô cứ yên tâm.
Trời ạ. Cậu ta nói thế mà bảo tôi yên tâm. Cái vụ năm ngoái nó ghê gớm cỡ nào tôi không biết, chỉ biết có thằng nhỏ bị đánh gãy tay chảy máu đầu ở trong kia. Giờ nó còn chưa tỉnh để mà hỏi chuyện. Nhất định khi Phục Hy tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi sẽ hỏi nó là “Nhóc làm sao trèo vào nhà chị với cái thân hình thương tích cỡ này mà không bị con Xù cắn cho rách quần”
– Đang nghĩ cái gì thế? Nhìn cô lôi thôi quá, để tôi chở về.
Ừm thì cũng có chút thôi: cái áo sơ mi nhàu nát, dính vệt máu đẫm sau lưng (thế này thì làm sao mà mặc được chứ, đúng là đã nghèo còn vấp cái ao… ý lộn mắc cái eo), quần vẫn ống cao ống thấp. Thế ra lúc nãy quên kéo xuống à.
– Tôi phải về nhà lấy đồ. Cũng tại cậu làm gì cũng theo ý mình, bắt tôi về bên ấy mà chẳng nói trước để chuẩn bị.
– Phải hỏi Anh Thư mới đúng. Làm gì cũng để đến phút cuối mới gọi điện.
Hừ, quanh đi quẩn lại vẫn là Anh Thư bà già. Không biết vụ Phục Hy bị đánh te tua vầy có liên quan đến chị ta không? Ở đâu thì cũng mau mà về chăm sóc “tình yêu đơn phương” đi chứ.
– Vậy đi thôi.
Cuối cùng tôi cũng nhấc mông ra khỏi cái ghế sau một cú vươn vai. Thanh Phong nhìn tôi rồi cởi chiếc áo khoác da màu nâu ra.
– Mặc cái này vào che bớt đi.
Tôi ngại ngần chẳng muốn cầm. Cái áo đó chắc cũng là hàng hiệu.
– Thôi khỏi. Tôi mặc vào dính hết… áo cậu.
– Đã bảo mặc đi mà cứ…
Thanh Phong ném thẳng cái áo khoác vào… mặt tôi rồi bỏ đi một mạch. Làm gì mà ghê thế. Mặc thì mặc.
Mà cũng lạ, trải nghiệm lần đầu tiên khoác áo con trai không giống như mình nghĩ. Ít ra thì áo tên này còn mềm và ngon lành gấp mấy lần cái áo khoác tôi hay mặc.
Vừa ra đến nơi cũng là lúc Thanh Phong lái xe từ bãi đỗ đến. Hắn ta chỉ hât đầu ra hiệu cho tôi lên mà không nói gì thêm.
– Thế mũ bảo hiểm của tôi đâu?
– Làm gì có.
– Là sao? Cậu biết tôi ở đây, đằng nào cũng phải chở về.
– Do… tôi vội – Thanh Phong lúng túng đưa tay gãi… mũ – mà cũng tại tôi tưởng cô là người phải nằm viện. Nói chuyện trong điện thoại chẳng rõ ràng tí nào.
Ơ, thế là lo lắng cho mình thiệt á? Hay là tưởng nhầm mình là Anh Thư?
Tôi lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ quoái gở. Cái tên con trai đểu giả không đội trời chung này mà cũng có lúc lo lắng cho Hoài Thư thì ngày mai mặt trời không mọc rồi. Không có mũ cũng kệ. Buổi tối cho “Tóc hát” một tí.
Hôm nay Thanh Phong đi xe từ tốn hơn. Còn tôi vẫn dư âm cái vụ hối taxi lúc nãy nên thấy chậm chậm, nhưng cái mùi khó chịu của bệnh viện và cái chất lỏng trên áo khiến tôi đau đầu chóng mặt, chẳng biết làm gì khác đành phải ngả đầu vào vai Phong.
– Đừng có làm cái trò như hồi sáng nhá. Tôi phải giặt mất mấy thùng Omo.
Nghe hắn nói tôi giật cả mình. Nhớ dai thế cơ chứ. Vậy ra tôi lừa thế mà hắn không tin.
– Hừ, xạo vừa vừa. Dính tí chút mà cậu bảo mất mấy thùng Omo.
– Thế là cô thừa nhận cái vết đó do mình gây ra nhé.
Nói xo