Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.

i mặc kệ. Tiếp nào.

Thứ 3, ngày…

Phát hiện có một đứa em gái. Shock toàn tập! Sự lừa dối trắng trợn bao nhiêu năm…

Lần này thì tôi gấp cuốn sổ lại thật. Tôi không muốn, hay đúng ra là không đủ can đảm để đọc những gì Anh Thư viết về mình. Ngay từ đầu chị ta đã chẳng chấp nhận tôi, đọc rồi chỉ thêm buồn. Cứ giả ngu không biết có khi lại hay.

Tôi quyết định nhét cuốn sổ vào chỗ cũ và xem như không có chuyện gì xảy ra. Rốt cục những điều lén lút đều chẳng đem lại kết quả tốt đẹp.

** ** **

– Dậy, Anh Thư! Sao hôm nay chị ngủ kĩ thế?

Tôi đang say giấc, bị ai đập bình bịch trên trán, tát cả lên má. Nhờ vậy mà cuối cùng tôi cũng kéo được sức nặng của mi mắt.

– Gì thế?

Mắt nhắm mắt mở nhưng tôi vẫn nhận ra Quyên đang ở trước mặt mình. Con nhỏ này ghê gớm thật, dám tát cả mình cơ đấy.

– Vời ơi, dậy đi. Điện thoại chị reo nãy giờ kìa.

– Điện thoại á? Nhưng ai gọi cho mình giờ này nhỉ?

– Ai mà biết – Quyên bực dọc dựng cổ tôi dậy – làm em đang dọn nhà mà cũng không yên.

Mãi đến khi Quyên xuống dưới nhà, tôi mới nhận ra cái điện thoại inh ỏi bên cạnh mình. Bực thật, bình thường tôi đâu có để nhạc chuông, chỉ từ cái hôm cõng Phục Hy nên mới làm thế để phòng lỡ Thanh Phong có gọi lại.

Cầm điện thoại lên xem, dòng chữ “Trinh deu deu” nhấp nháy đau cả mắt.

– A lô – tôi từ tốn, nhưng có vẻ đầu dây bên kia thì không như vậy.

– Cô chết ở đâu rồi mà gọi mấy lần không nhấc máy?

Hắn không biết là tôi đã đặt người xuống nệm là ngủ như chết à? Nói tôi chết ở đâu cũng không sai.

– Thế có chuyện gì? Cậu thích gọi điện đến rồi chửi tôi quá nhỉ?

– Ai hơi đâu rảnh mà chọc kẻ rắc rối như cô. Chiều nay đi bar, 2h tôi có mặt.

– Cái gì? Giờ đã 1h 55 rồi. Cậu khùng chắc… Này, khoan…

Tiếng tút dài đầu dây bên kia làm cuộc nói chuyện kết thúc cụt lủn. Tôi còn chưa nói với hắn là mình đang ngồi trên giường, ngủ dậy còn chưa kịp đánh răng rửa mặt cơ mà.

Uể oải đi vào phòng tắm làm những thủ tục cần thiết, lúc bước ra thì đã 2h 5. Chiếc điện thoại trên giường vẫn im lìm. Thanh Phong vậy mà không phải vậy. Bình thường hắn đã réo tôi ầm ĩ rồi, chắc hôm nay tinh ý. Dù sao tôi cũng là con gái mà.

Lôi đống đồ mang về từ nhà trong gầm giường ra, tôi chán nản chẳng biết nên mặc gì. Cuối cùng đành chọn một cái quần jean dài loang lổ rách lỗ chỗ, một chiếc áo thun màu xám “lộn ra lộn vào chẳng biết mặt nào trái phải” (nhà sản xuất cũng thật tức cười, đồ lỗi thế này còn đem ra bán). Cuối cùng là đôi giày cao gót bóng loáng màu xanh dương mà tôi phải “chật vật lắm mới mang vào được”.

Quyên là con nhỏ dù không cố ý vẫn làm cho người khác điêu đứng. Nó dọn nhà thì phải thông báo kèm có lau nhà trong đó, làm tôi lúc đi ra khỏi cửa bị trợt chân bởi gót dày. May mà tôi nhanh tay bám lấy cái tay vịn của cầu thang. Hú hồn suýt chất chưa kịp, vừa đưa chân xuống bậc đầu tiên, cái gót giày đã làm một đường thẳng tưng từ trên xuống dưới giúp tôi đi cầu thang bằng mông, chỉ cần miệng ê ê cho thành tiếng nhạc là vui bá cháy rồi.

Rầm!

– Trời ạ có làm sao không? Chị không thấy em đang lau nhà à?

Có thấy thì cũng muộn rồi. Sau cú này, không biết tôi còn đủ răng trên hàm không.

– Em đỡ chị dậy nào. Mà sao hôm nay ăn mặc lòe loẹt thế? Chắc lại đi đâu với anh Phong hả?

Nó không khen tôi lấy được một câu sao? Phải là “Chị sành điệu quá đi” hay “Phong cách thật là xì-tin”. Đằng nào tôi cũng dát… cả đống tiền lên người chứ ít gì. Hàng càng lỗi càng mắc mà. Đây thì một tiếng cũng “anh Phong”, hai tiếng cũng “Thanh Phong” ngọt xớt, cái tên đó mà chờ được đến lúc này thì thể nào cũng lộ bộ mặt…

– Oái! 2 giờ rưỡi lúc nào thế này? – tôi nhìn đồng hồ hét toáng lên.

– Lúc này chứ lúc nào. Cái đồng hồ trên nhà chậm 10 phút chị không biết à?

Sao tôi phải biết việc ấy cơ chứ. Trong hợp đồng đâu có ghi khoản này. Vội vàng chạy ra khỏi nhà, tôi nghĩ ra trăm câu trong đầu để giải thích, kiểu như “Vòi nước nhà tôi bị hư” hay “hôm nay tôi bị đau, cố lắm mới lết ra khỏi giường”. Nghĩ lại thì tài nói dối cao siêu của mình không biết có vượt qua được cái đầu của Phong hay không. Hắn cứ như đi guốc trong bụng tôi ấy.

Thế mà lạ. Ra đến cửa, ngó trước ngó sau cũng không thấy “con chuồn chuồn vàng” đâu cả. Tôi đang hí hửng chỉnh sửa lại “nhan sắc” qua… cái mặt đồng hồ (thay gương ý mà) thì có tiếng gọi:

– Anh Thư Tỉ Tỉ, em chờ Tỉ Tỉ cháy cả da đây nè.

Tôi nhìn tên con trai lạ mặt trên chiếc Ế lết dựng dưới bóng cây tùng nhà mình. Hắn đeo chiếc kính đen to oạch che hết khuôn mặt, nhưng dù có che bằng bao tải đi nữa thì tôi cũng biết chắc đó không phải Thanh Phong. Tến ấy đời nào ăn nói lễ phép gọi mình là Tỉ Tỉ. Vả lại tóc Thanh Phong hoe hoe đỏ, còn tóc thằng này đích thị là… cháy nắng.

– Cậu là ai mà rình mò nhà tôi thế?

Hắn trố mắt ra:

– Tỉ Tỉ quên em rồi à? Em là Thanh Tùng đây.

Gớm. Con trai dạo này có mốt đặt tên lót chữ Thanh à? Hắn đứng dưới cây tùng nhà tôi rồi tự nhận mình là Thanh Tùng. Còn tôi đứng ngoài nắng không che dù chắc phải tự nhận là… Thanh Giang (dang nắng í mà).

– Tỉ Tỉ – hắn bực mình khó chịu, tôi không quen nhưng chắc Anh Thư quen nó rồ


Snack's 1967