XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327973

Bình chọn: 8.00/10/797 lượt.

n là ghê. Và cái mùi tanh của nó thì thật không thể chịu nổi.

– Á! Á! Á!

Giờ tôi đã biết con trai sợ là như thế nào. Sững mất vài giây để nhìn “cho rõ” con tắc kè, sau đó thì Phong nhảy dựng lên. Bị trượt chân, hai tay cậu ấy loạng quạng tìm chỗ tựa. Mất đà, Phong chúi người về trước, đụng trúng tôi.

Chẳng thủ thế gì nên tôi trượt trên phiến đá, ngã ngửa ra đằng sau.

Má ơi con không biết bơi.

Chương 20

Nên hay không nên…?

Danh hít một hơi trước khi mở cánh cửa kính trước mặt. Cũng ở nơi này, chiều hôm qua anh là kẻ ngậm đắng thua cuộc, còn hôm nay anh cảm giác như mình là người chiến thắng.

Cô gái ở quầy bar nhìn theo dáng người con trai bước ra khỏi quán, khẽ quay số điện thoại được để sẵn trên bàn.

– Anh ấy vừa rời khỏi – cô nói vào ống nghe.

– Anh ta tự đi được đấy chứ?

– Dạ, hình như có người đến đón.

– Được rồi, cảm ơn cô – tiếng con gái bên kia trả lời rồi cúp máy.

** ** **

Cảm giác cuối cùng mà tôi nhận biết được là mình sắp hết oxi sau khi bị nhấn chìm dưới nước. Là đoạn gần giữa sông, cho dù là phần nhỏ và hẹp nhất của con sông thì chân tôi cũng không thể chạm được đến đáy. Càng vẫy đạp, tôi càng thấy mình chìm. Mắt nhìn những thứ xung quanh giống như qua một lăng kính nhờ nhờ. Nước tràn vào tai, mắt và nếu tôi ngừng nhịn thở, nó sẽ xộc thẳng vào lồng ngực.

Một là chết vì nhịn thở, hai là chết vì nước. Bạn sẽ chọn cách nào?

** ** **

– Chết tiệt.

Phong lên tiếng. Cậu vừa làm gì thế này? Hất một cô gái xuống nước là lỗi ngu xuẩn nhất mà cậu từng mắc phải.

– Anh! Chị ấy không biết bơi.

Thằng Thiên nhìn xuống mặt nước lúc này chỉ còn mấy cái bong bóng nổi lên. Sợ hãi khiến nó cảm thấy tội lỗi, ném con tắc kè sang một bên. Nó chỉ định trả thù Thanh Phong, ai ngờ lại gây họa cho cả Hoài Thư.

– Đồ ngốc, nhà gần sông sao không chịu tập bơi?

Lúc thằng nhóc quay lại, Phong đã tháo phăng cái áo khoác của mình ra, nhảy xuống.

…..

Tôi nhớ lại thời trẻ con. Cũng khúc sông này, cũng phiến đá ấy, nhưng là cậu con trai khác. Liệu tôi sẽ được cứu, hay lại bị bỏ rơi lần nữa?

….

Hoài Thư rơi vào trạng thái thả lỏng toàn thân. Cô tự phó mặc mình cho người cứu. Nếu đó không phải là người cô mong chờ thì tốt nhất nên bỏ cuộc, còn nếu đúng là cậu ấy, cô sẽ đấu tranh đến cùng.

Chẳng khó để Phong xác định vị trí của Hoài Thư. Nhưng liệu cậu có kịp không khi cô ngốc này đã hết nhịn thở được rồi. Bàn chân đạp mạnh hơn, Phong tiến về phía Hoài Thư, luồn một tay qua cổ cô ấy rồi kéo cả hai lên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhận ra có bàn tay vòng qua cổ mình, đôi mắt Hoài Thư khẽ mở.

….

Tôi lờ mờ thấy có nhận ra hơi ấm sát bên mình. Có ai đó khẽ mở miệng định thổi hơi cho tôi.

Ai cơ chứ?

Tôi muốn mở mắt nhưng không thể. Lồng ngực đau tức và mất cảm giác hít thở. Chỉ có cảm giác choáng váng, và… một chút hồi hộp.

…….

Khi trồi lên mặt nước, việc đầu tiên Phong làm không phải là hít thở mà cậu quay lại, kiểm tra xem Hoài Thư còn tỉnh hay không. Cô bạn mắt nhắm tịt còn hơi thở khó nhọc. Phong nhìn lên, chẳng thấy thằng Thiên hay bất cứ ai có thể giúp được mình. Cậu hít một hơi lấy sức lôi Hoài Thư vào bờ, đặt cô ấy nằm ngay ngắn.

Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, Thanh Phong không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cậu bơi thì giỏi đấy, nhưng lại chẳng biết tí gì về việc cứu người chết đuối.

Quỳ xuống bên Hoài Thư, Phong cố áp tai nghe hơi thở khó nhọc. Cậu quyết định nhắm mắt làm động tác ép lồng ngực. Nước trào ra từ khóe miệng nhưng dường như oxi trong phổi còn rất ít.

– Này – Phong tát vào một bên má cô – cô mà không dậy là tôi đánh đấy.

Chỉ có im lặng đáp lại. Người ta sẽ làm gì tiếp theo trong trường hợp này? Câu trả lời đến với cậu ngay tức khắc, nhưng điều quan trọng ở chỗ là nên hay không nên.

– Cô mà không tỉnh… coi chừng tôi… làm hô hấp nhân tạo bây giờ.

Hai má Phong đỏ bừng. Lần đầu tiên cậu nói ra điều này với một cô gái, chỉ tiếc rằng cô ấy không thèm nghe. Cậu không biết phải làm sao, chỉ thầm cầu trời khấn phật cho Hoài Thư tỉnh trước khi cậu phải làm cái điều quoái gở ấy.

Đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cậu quyết định gạt cảm giác xấu hổ và lòng tự trọng đời trai qua một bên để cứu người. Hai tay khẽ bóp nhẹ má Hoài Thư, Phong cúi xuống, hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

Thôi nào, chỉ là hà hơi thổi ngạt.

Nếu người con gái này không phải là Hoài Thư, có lẽ mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Vì cô ấy có khuôn mặt giống Anh Thư, hay là do suy nghĩ của cậu?

Vì quá hồi hộp nên cậu chẳng để ý gì đến xung quanh. Chỉ biết cậu sắp làm điều mà có thể Hoài Thư sẽ không thích, nhưng còn có cách nào khác nữa.

Vào thời khắc phải khó khăn lắm mới quyết định được, Phong khẽ cúi xuống, trong lòng nóng ran như có lửa đốt. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị…

– Ây da!

Cô gái chạy đến từ lúc nào, hất cậu qua một bên suýt ngã. Đôi mắt có vẻ hối lỗi nhìn cậu.

– Để tôi làm cho – cô ấy nháy mắt.

Thằng Thiên cũng chạy đến. Nó chắp hai tay trước ngực lầm bầm gì đó, khuôn mặt tái mét.

Còn Phong thì nằm vật ra cỏ, hai tay dang thẳng, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu có cảm giác giống như mình vừa tho