
tìm đủ mọi cách để cãi nhau, gây gổ, nhưng điều đó dường như vô ích với thái độ mềm mỏng và điềm nhiên của anh. Và đêm đó, một mình lang thang bờ biển, cô lại gặp anh lần nữa. Cuộc nói chuyện ngắn, nhưng dường như cô đã thổ lộ gần hết quá khứ của mình cho Tuấn.
Anh lắng nghe và đồng cảm cho cô và nói rằng anh cũng có một quá khứ mà khi nghĩ lại, anh cảm thấy mình đã gây ra nhiều tội lỗi.
Tất nhiên cô cũng có cảm tình với Tuấn, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức một người bạn tri ân. Hình ảnh cậu nhóc mặc áo trắng liều mình cứu cô đã in sâu, ăn mòn tâm trí cô. Cô không thể gạt bỏ hình ảnh cậu ấy ra khỏi đầu, dù chỉ là một lúc.
Cô nhất định phải gặp cậu ấy trước khi xuống Vũng Tàu lần nữa.
** ** **
Danh Kíp nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười. Đùa thế là đủ rồi, anh không muốn thành kẻ quá bất lịch sự. Nhưng ngày nào anh cũng sẽ gọi, chỉ để Hoài Thư biết rằng từ lúc này anh chưa bao giờ ngừng nhớ về cô ấy.
** ** **
– Cậu không ngủ mà đi đâu trời nắng thế này hở?
Tôi nheo mắt, lấy tay che cái nắng gay gắt trên đầu. Giờ đang là giữa trưa, mặt trời đứng bóng. Vậy mà cái tên con trai quoái gở kia lại xách ba lô lên vai định đi “thăm thú”.
– Chiều tôi về, có phải con nít đâu mà lo – Phong nhăn mặt.
– Nhưng tôi biết nói thế nào với má?
Nói với má thì tôi có hàng trăm cách ấy chứ, chỉ là không biết nói thế nào với lòng mình thôi.
– Bảo bác ấy là tôi qua nhà chị Quyên.
– Thật á? – tôi nhướn mày rồi kịp thêm – để lỡ má tôi sang bên ấy thì sao.
– Thật. Chuyện con trai ý mà.
Phong cười và nháy mắt trong khi ruột gan tôi bắt đầu sôi. Lại “có việc cần nhờ” với ông Dũng kia chứ gì.
– Về trước giờ cơm.
Tôi miễn cưỡng đi vào nhà vì việc này chẳng thể xía vào thêm nữa.
Thực trong lòng tôi đang sợ gì nhỉ? Sợ cậu ấy sẽ bỏ về một mình hay sao?
– Ôi Hoài Thư – tôi dùng tay đập liên hồi vào đầu – mày ngốc quá.
Thằng Thiên đứng bên cạnh tôi từ lúc nào cũng bắt chước đập tay lên trán:
– Ôi trời ạ, chị tôi ngốc quá!
– Mày!
Tôi trợn trừng nhìn thằng nhỏ. Mới lúc sáng nó còn tỏ ra biết lỗi mà bây giờ có thể hiên ngang chọc tôi được. Cả nhóc tì, cả Thanh Phong đều là kẻ vô ơn. Đáng lẽ ra tôi không nên tha thứ cho hai kẻ này nhanh như thế.
Cốc đầu nó một cái đau điếng, tôi làu bàu hết cái này đến cái kia. Cuối cùng nhìn thằng nhóc và phán:
– Đi về đi cho chị ngủ trưa.
– Gớm! Chị ngủ nhiều quá coi chừng mập lên mai mặc áo dài đứt hết nút bây giờ.
– Áo dài? – Tôi tròn mắt.
– Ừm – thằng Thiên chìa ra cho tôi một cái túi giấy. Tôi mở ra và không khép miệng lại được khi nhìn thấy một chiếc áo dài màu hồng có gắn hoa trang trí phía trước.
Thứ nhất: tôi không thích màu hồng. Thứ hai: tôi chúa ghét mặc áo dài. Thứ ba: tôi muốn cái gì càng đơn giản càng tốt, không hoa hòe trang trí gì. Thứ tư: hình như vải áo hơi bị mỏng. Thứ năm: thật kinh khủng khi phải đội cái khăn đống nặng trịch này lên đầu – thứ mà vừa rớt khỏi mớ áo lùng nhùng.
Tôi thực sự phải mặc “tập hợp” những thứ kinh khủng nào đây.
– Bình tĩnh – thằng Thiên vuốt lưng tôi an ủi – đây chưa phải cái kinh khủng nhất mà chị nhìn thấy đâu.
– Còn cái gì tồi tệ hơn nữa? – tôi hỏi mà gần như mếu.
– Mai chị khắc biết – thằng Thiên cười nham nhở.
Tôi thực muốn uýnh thằng nhóc này một trận ra trò. Thanh Phong thì đã đành rồi, nó là họ hàng của tôi mà hình như cũng về phe giặc. Cứ cái kiểu nói chuyện úp mở này có lẽ tôi thức cả đêm để đoán mò nữa.
– Mà em nghĩ chị nên thường xuyên mặc những thứ nữ tính như thế này. Ít nhất thì chẳng có ai mặc áo dài hồng mà vừa trợn mắt vừa cốc đầu em họ đâu.
Nói xong, nó lè lưỡi trêu tôi rồi chạy thẳng ra cổng.
** ** **
– Con đi học đây má.
Người phụ nữ ngồi ở phòng với mớ dụng cụ may lỉnh kỉnh ngước lên khỏi chồng vải khẽ gật đầu.
Bà trẻ hơn cái hình ảnh mà cậu thấy, nhưng những nét khắc khổ và sự u ám trong đôi mắt đã làm cho bà giống một phụ nữ lăn lộn ngoài cuộc sống hàng chục năm trời.
Thời ba cậu còn làm ăn phát đạt, má chỉ ở nhà lo cho anh em những bữa ăn ngon lành. Vốn xuất thân từ gia đình khá giả, cho đến khi lập gia đình, bà hầu như chưa phải nghĩ đến chuyện kiếm việc làm mặc dù có bằng cấp đầy đủ.
Vậy mà giờ đây, người phụ nữ ấy phải nai lưng sáng bỏ mối cho cửa hàng thú nhồi bông, về nhà tiếp tục mở hàng may và đến tối bà lại làm thêm ở một quán ăn. Bà đã hơn một lần nghĩ về một công việc đỡ vất vả hơn với bàn giấy nhưng chẳng công sở nào muốn thuê một kế toán gần bốn mươi và chẳng có lấy một năm kinh nghiệm.
Phục Hy thở dài. Ra tết cậu nhất định sẽ kiếm việc làm với số lương đủ để tự chăm lo cho mình và đứa em.
Nắng chiếu lấp lánh trên con đường hẻm rợp bóng cây hoa sữa. Những cánh trắng thả vào không gian một thứ mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng. Chiếc khuyên bằng bạc của cậu chói lên trong nắng.
Đã hơn một lần cậu muốn bán chiếc khuyên bằng bạc có gắn đá ấy, ít ra cũng được thêm một số tiền không nhỏ. Vậy mà má cậu lại van vỉ, than khóc rằng đó là kỉ vật cuối cùng của bà với một người – người mà cậu chưa gặp, chưa hề được nghe nhắc đến nhưng có ý nghĩa không nhỏ trong cuộc sống của bà.
Vẩn vơ suy nghĩ, cậu