Duck hunt
Nè Ngốc ! Đừng Bỏ Cuộc…

Nè Ngốc ! Đừng Bỏ Cuộc…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.

gây ra tiếng động làm cả 6 con mắt hướng nhìn ra, thấy vậy Trân bỏ chạy thật nhanh. Duy như đơ ra nhìn những giọt nước mắt ấy, tim Duy vỡ tan, và từ lúc ấy Duy biết mình đã sai. Duy tuôn bước chạy theo nhưng 2 thằng bạn lại níu Duy lại :

– Chẵng phải mày bảo không thích nó ????

– Tụi bây buông ra _ Duy giật mạnh tay của tụi nó ra rồi lao nhanh về hướng Trân chạy.

Quay lại hiện tại :

– Sao mà không có đuổi theo, lúc ấy anh đã chạy tìm em ở khắp mọi nơi, nhưng chẵng thấy đâu. Rốt cuộc là em đã trốn ở sứ sở nào vậy ????_ Duy tò mò hỏi.

– Em…………………….. Em ở trong nhà vệ sinh nữ, thì sao mà anh tìm ra chứ _ Trân nhìn Duy nhe răng cười.

– Trời, bó tay em luôn _ Duy mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc thật sự.

– hì hì, mà mình đi thôi, anh định ngủ ở đây thật àk ?????_ Trân tinh nghịch hỏi.

– Ờ mình đi thôi, leo lên nào _ Duy đưa cái lưng về phía Trân.

Trân nhảy phịch lên lưng Duy làm duy suýt ngả :

– Nhỏ này !!_ Duy nhăn mặt nói.

– Hì hì _ Trân tiếp tục cười, lần đầu tiên sau 4 năm Trân cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong mình thế này.

– Em nặng thật đó, về giảm cân đi là vừa _ Duy đưa lời châm chọc.

– Nặng nè !!_ Trân đưa hai tay véo 2 tai của Duy.

– Oái oái đau _ Duy hét lên.

– Cho chừa cái tội chê em _ Trân gõ đầu Duy nói.

– Thôi cho anh xin, chả zám chọc ghẹo gì em nữa đâu _ Duy hoảng sợ nói.

– Ừ biết điều ý, hehe_ Trân cười ghê rợn.

Duy cứ cõng Trân đi trong hạnh phúc mà chẵng có tấm bản đồ trong tay. Có lẽ họ đã bị hạnh phúc che lấp mất rồi.

Nó và hắn đi trên một đoạn đường,vai kề vai, nhưng chẵng ai nói với ai câu nào. Nó vừa đi vừa chăm chú nhìn tấm bản đồ, còn hắn thì cứ việc đi theo nó, quan sát từng tí một. Tại lúc sáng nên bây giờ chân của nó còn đau, nó lê từng bước nặng nề. Hắn quan sát nãy giờ và cũng nhận ra điều đó :

– Chân cậu còn đau àk ?????_Khánh từ tốn hỏi.

– Àk không hết đau lâu rồi _ nó quay sáng ngại ngùng nói.

– Sao cậu lại nói dối, lại kia tớ xem thử nào _ hắn nói rồi chỉ tay về phía bên kia.

– Thôi tớ không sao đâu _ nó quay sang cười trừ.

Bất ngờ hắn bế xóc nó lên làm nó chẵng kịp phản ứng gì. Đến nơi hắn đặt nhẹ nó ngồi xuống, còn hắn thì quỳ gối xuống, nhìn chằm chằm vào chân nó, rồi đưa tay nắm lấy chân nó. Nó khẽ rụt chân lại, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy chân nó,nhìn kỹ vết thương,khẽ đưa tay lên gãi cầm như đang suy nghĩ gì đó :

– Cậu ngồi im đây nha, tớ đi tìm cái này tí rồi về liền _ hắn đứng dậy nhìn nó nói.

– Cậu tìm gì vậy ????_ nó thắc mắc hỏi.

– Một loại cỏ, ngồi im chờ tớ đấy _hắn nói rồi quay lưng đi.

Nó ngồi sau nhìn dáng hắn xa dần, lòng thầm nghĩ ” Sao cậu ấy lại quan tâm mình nhỉ ?? Chắc tại là bạn bè thôi, đúng vậy rồi, mình đừng suy nghĩ hay hy vọng gì nữa ” nó cười buồn nhìn vào cái chân, nơi hơi ấm từ bàn tay đó vẫn còn vương vấn. Nó ngồi suy nghĩ vu vơ, một cơn gió mạnh từ đâu khẽ ùa tới làm chiếc mũ trên đầu nó bay đi, nó mất hồn chạy theo với lấy chiếc mũ. Dốc núi trơn cộng với chân bị đau làm nó chới với ngã, vừa lúc đó hắn vừa về tới tay cầm một chùm cỏ trên tay miệng cười toe toét, ngước đầu lên nhìn thấy nó gần té hắn quăng hết tất cả trong tay, vội chạy lại đỡ nó, nhưng không may hắn bị trựơt chân, nên cả 2 bị té xuống dốc, hắn ôm chặt lấy nó trong tay như đang bảo vệ một thứ gì đó quan trọng và quý giá. Cả 2 người lăn xuống dốc, hên sao đáp đúng ngay bãi lá khô, nên chẵng bị thương gì nặng, nó sợ quá nên đã ngất xĩu.

Vừa đáp xuống tới nơi mặc kệ vết thương bầm tím đầy người, hắn nhìn nó lay lay :

– Nè ngốc cậu có sao không vậy ?????_hắn lầm bầm, lầm bầm.

Không một tiếng trả lời, 2 mắt no vẫn nhắm nghiền càng làm hắn hoảng sợ hơn. hắn ngước lên nhìn xung quanh, thì chộp được ngay một tán cây rộgn, hắn vội vàng bế nó lại. Miệng không ngừng lẫm bẫm ” Cậu sẽ không sao, không sao, không sao ”. Đến nơi hắn đặt nhẹ đầu nó tựa vào thân cây, còn hắn thì ngồi bên cạnh,nhìn nó chăm chú và lấy tay lau mồ hôi trên trán nó, và một lần nữa trái tim của hắn lại đập loạn xạ trước vẻ đẹp ngây ngô của nó. Hắn ngừng lau, nhìn nó say mê, lâu lâu ánh mắt đó lại thoáng lên một nổi buồn chất chứa bao ngày. Tiến lá xào xạc làm hắn giật mình thức tỉnh, hắn lật đật đưa mắt quan sát khắp người nó để chắc chắn rằng không có một vết thương nào trnê người nó. Hắn ngước nhìn lên bầu trời,có vẻ là sắp xẩm tối mất rồi, bây giờ hắn mới để ý toàn thân mình đều đã bầm tím cả. Nhất là gần mắt cá chân, chẵng biết lúc nãy xước chúng gì mà máu cứ ứa ra. Hắn nhìn thân thể mình rồi bật cười ” Hahah, ngay cả bản thân mình, mình cũng chẵng quan tâm bằng cô ấy. Bây giờ mới thấy rằng tình yêu là mù quáng ”. Trong lúc ấy nó khẽ nhăn mặt, cựa mình,cố mở đôi mắt ra :

– Cậu có sao không ?????_ hắn vừa nghe thấy động tĩnh, quay sang lật đật hỏi.

– Ưm…..Sao tụi mình lại ở dưới này ???_ nó nheo mắt nói.

– Lúc nãy chúng ta bị té xuống này đó thôi _ Hắn giãi thích cho nó hiểu.

Nó ngồi ngẫm nghĩ, và chợt nhớ ra :

– Xin lỗi xin lỗi cậu, tại tớ mà chúng ta ra như thế này _ nó hối hả cuối đầu xin lỗi hắn.

– Không sao đâu_ hắn mỉm cười nói.

– Ừ, vậy giờ mình leo lên đi _ nó cười