
hắp nơi không mệt mỏi, hắn cứ nhầm tưỡng rằng hạnh phúc đã ở sẵn trước mặt và bây giờ chỉ cần hắn với tới và nắm chặt nó. Cái nắng gắt của buổi ban trưa như muốn thiêu đốt hắn vậy.
” Quá muộn rồi Khánh àk. Hahaha muộn rồi, người ta đã thích người khác, mày đừng nên làm người thứ 3 xen chân vào thì sẽ tốt hơn ” Khẽ đặt nhẹ tay lên trái tim mình, tuy không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được rằng trái tim ấy đang nhỏ từng giọt máu, ước gì hắn có thể móc nó ra và quẵng đi, như vậy sẽ không đau nữa. Hán bước đi zưới trời nắng gắt một lúc rồi trở về nhà trọ.
Quay lại với nó và Huy sau khi rời khỏi vòng tay Huy. Nó và Huy ngồi nhẹ xuống dưới một góc cây :
– Cậu sao rồi, đỡ hơn chưa ???_ Huy lo lắng hỏi.
– Tớ không sao đâu _ nó cười buồn nói.
– Không sao cái đầu cậu ấy, nhìn cái mặt buồn xo thế này _ Huy đưa ngón tay lên trán nó đẩy nhẹ.
– Làm gì có, xem nè, hehe _ nó nhe răng cười.
– Cậu không muốn cười thì làm ơn đừng cười, vì nụ cười giả tạo ấy không thuộc về cậu _ nhìn nó mà lòng Huy buồn thâm thẫm.
– Tớ………………………………….._nó ấp úng cuối mặt xuống.
– Tên đó lại làm gì cậu àk ???_ Huy hỏi nó mà ánh mắt như tóe ra lửa.
– Không cậu ấy không làm gì cả _ nó cừa nhạt nói.
– Vậy sao cậu lại ra nông nổi này ??_ Huy hỏi tiếp.
– Tại vì tớ muốn xác định tình cảm của cậu ấy và kết quả không như tớ mong đợi thôi _ nó nói mà mắt mang một nổi buồn vời vời.
– Tớ tưỡng tên đó mà làm gì cậu thì tớ sẽ giết hắn _ Huy tay cầm nắm đấm nói.
– Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng làm thương cậu ấy _ nó quay sang nhìn Huy và nói.
– Tên đó đã không thích cậu thì việc gì cậu phải bảo vệ tên đó như vậy _ Huy như muốn nổ tung lên.
– Chỉ cần câụ ấy hạnh phúc thì tớ hạnh phúc rồi _ nó mỉm cười nhẹ.
– Tại sao cậu lại ngốc đến như vậy chứ ???_ Huy nhìn nó trách.
– Không phải tớ ngốc, mà nếu cậu ấy có một vết thương nào thì tớ còn đau hơn nữa _ Nó nói tiếp, ánh mắt vẫn man man nổi buồn.
– Cậu đúng là đồ ngốc mà _ Huy thở dài mệt mỏi.
– Tớ không ngốc _ nó chống lại lời Huy nói.
– Ừ được rồi, được rồi. Cậu không ngốc _ Huy nói cho nó đỡ buồn.
– Tại cậu không yêu ai nên không biết _ nó nhẹ nhàng nói tâm trạng đã đở hơn tí.
– Sao cậu biết là tớ không yêu ai _ huy hỏi mà tim có một chút nhói.
– Thì tớ thấy suốt ngày cậu có đi chơi với ai hay nói chuyện với bạn nữ nào ngoài tớ và Châu đâu _ nó phì cười giải thích.
– Tớ vẫn thương nói chuyện với cô ấy thường ngày đó thôi, chỉ tại cậu không biết _ Huy đan xen 2 tay vào nhau nói.
– Thật vậy àk ??? Cô ấy là ai vậy ??? _ nó nhảy tưng lên khi nghe tin ấy có vẻ bất ngờ quá.
– Rồi sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ biết thôi _ Huy cười buồn nói.
– Vậy cô ấy có yêu cậu không ???_ nó thắc mắc và cứ tiếp tục hỏi.
– Không cô ấy yêu một người khác, còn tớ thì chỉ đơn phương thôi _ Huy nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt nó.
– Yêu đau khổ thật đó _ nó cười trong đau khổ.
– Không, tớ cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy _ Huy vẫn nhìn nó.
– Ui Ui tớ bắt đầu tò mò rồi đây, cô ấy là ai nào ?? Nói cho tớ biết đi mà _ nó ngồi năn nỉ Huy.
– Không mà _ Huy nói.
– Nói đi nói đi nói đi mà _ nó tiếp tục năn nỉ.
– Không được đâu _ Huy lãng tránh cái nhìn cầu xin của nó.
– Sao không được chứ ???_ nó nhăn mặt nói.
– Thì không được là không được _ Huy nhìn sang chỗ khác.
– Có gì đâu mà không được ??? Chúng ta là bạn thân mà phải không ??_ nó vô tình hỏi.
Nghe hai chữ ” bạn thân ” tim Huy đau nhói, mà nó nào có biết cứ ngồi hỏi vu vơ. Bỗng Huy quay sang nhìn nó nghiêm mặt nói :
– Cậu muốn biết thật àk ???_ huy nhìn nó hình sự nói.
– Ừ đương nhiên rồi tớ muốn biết _ Nó khẵng định rành rọt.
– Vậy tớ nói đây, cô ấy là………………
****************
Vậy tớ nói đây, cô ấy là……………….._ Huy ngập ngừng định nói luôn thì :
– Nhi, Huy, 2 đứa còn không định về àk, xe chuẫn bị khởi hành rồi _ Duy hét to vọng vào.
– Dạ em biết rồi _ nó hét qua lại.
– Thôi mình đi đi Nhi _ Huy bật cười buồn rồi đứng dậy.
– Ừ………. mà cậu chưa nói cho tớ biết, nói đi xem nào cô ấy là ai _ nó vẫn không quên chuyện đó và tiếp tục tra tấn Huy.
– Thôi giờ chưa phải lúc nói ra, tụi mình đi thôi nào, không bị bỏ lại giờ _ Huy đánh sang truyện khác.
– Ừ _ nó nhăn nhó đáp.
Rồi hai đưa cũng trở về nhà trọ, vừa về tới thấy hắn đang đứng sừng sững nơi đó, nó đưa mắt lãng sang chỗ khác, Huy thấy vậy thì nắm chặt lấy tay nó và đưa ánh mắt thách thức nhìn vào hắn. Tim hắn như co thắt lại, hắn lãng tránh tất cả và bước lên xe.
Tất cả mọi người bước lên chiếc xe to đùng ấy, đáng lẽ nó sẽ kêu Châu lại ngồi cùng mình, nhưng Huy đã kéo tay nó lại ngồi cùng, Châu nhìn thấy vậy mà lòng buồn bã thâm thẫm, vì chẵng còn ai quen nữa nên Châu đành lại ngồi với hắn, lúc này đây gương mặt hắn lạnh lùng vô cùng đến nổi còn hơn lúc trước nữa. Châu cảm thấy hơi sợ nhưng cũng đặt mình xuống cạnh hắn.
Tại sao từ đầu đến giờ nó, hắn, Huy và Duy vẫn không nhận ra có 2 con người đang ngồi tình cảm bên nhau nhỉ ??
– Em ngồi trong đi _ Duy nhẹ nhàng nói.
– Không em thích ngồi ngoài cơ _ Trân ương bướng cãi lại.
– Đã bảo ngồi trong rồi mà, không nghe lời a