pacman, rainbows, and roller s
Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Tác giả: Mato-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326354

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

u khi thốt ra những lời đó, một cái tát mạnh gấp 100 lần những cái vừa rồi giáng vào mặt nó. Theo quán tính, nó hất mặt sang 1 bên, tóc phủ kín đầy mặt nó. Hai má nó lúc này đã ửng đỏ, không những nước bọt có máu mà cả môi cũng đã có máu. Máu miệng nó chảy ra, chảy từ từ rồi thành giọt, nhiễu xuống dưới đất. Nhưng nó không cam tâm, vì nó không có lỗi. Ngược lại, hai người đó mới là người có lỗi.

Ngoan cố, nó ngước mặt lên. Mặc kệ vẻ mặt lo lắng trên mặt bà Bạch khi nhìn thấy vết máu. Nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa đánh nó, nó khinh thường ông ấy:

– Hừ!. Tôi biết ông chẳng tốt lành gì mà!. Ông tưởng vừa rồi trong viện ôm tôi, nói ngọt với tôi là tôi tin ông à?. Quả thật vừa rồi tôi đã trót tin ông, nhưng giờ thì không. Tôi-hoàn-toàn-không-tin-ông-là-bố-tôi!.

Ông Bạch nghe thấy những lời đó, như bị đánh một đòn tâm lý khá nặng, mặt ông đã chuyển sang đỏ ngầu. Yun đã nói sai sự thật hoàn toàn. Những lời vừa rồi của ông là thành thật, là xuất phát từ tấm lòng.

Tức giận đã lấn chiếm ý chí, ông giơ tay lên định đánh nó. Thì bà Bạch cầm tay ông ấy lại, van xin:

– Xin ông tha cho nó lần này đi…

Nó nhìn hai ông bà, lòng thẫm nghĩ: “Xem ra còn tí nhân tính!.”. Rồi bỏ chạy một mạch, không ngoảnh mặt lại nhìn hắn, cũng chẳng ngoảnh mặt lại nhìn người thân của mình.

o0o

Hắn ngồi trong đồn công an, lòng cảm thấy lo sợ và có linh cảm chẳng lành. Vừa rồi nó bị gì, hắn nhìn thấy hết. Nhưng hắn bất lực. Hắn muốn chạy ra đỡ lấy cho nó những cái tát đó nhưng công an ngăn lại, cấm hắn không cho ra. Dù cho hắn đã chửi rủa, đe doạ… thậm chí là van xin họ cũng không cho. Hắn thấy mình thật vô dụng.

Giờ, hắn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở đồn cảnh sát để lấy lời khai. Nhưng liệu hồn ở đâu cơ chứ!? Tất nhiên là vẫn thả theo nó.

Nó đã giận bố mẹ, nó không còn giao du với bọn ăn chơi nữa, nó không mang tiền trong người, liệu nó đi được nơi đâu chứ!?. Hắn thật sự lo lắng cho nó. Hắn bấu hai tay chặt lại với nhau, những chuỗi suy nghĩ về nó cứ dâng lên. Nào là nó sẽ tìm ai đó giúp đỡ mà, nào là nó thông minh lắm, chắc sẽ tìm được cách giải quyết. Còn nữa, còn nhiều nhiều nữa. Nhưng túm lại, những suy nghĩ đó vẫn không trấn an được hắn. Hắn thấy bực dọc, mấy “thằng” công an cứ tra khảo, nhưng hắn không nói lời nào. Một hồi khá lâu sau, hắn chẳng thể chịu nổi nữa. Đứng dậy, đạp đỗ bàn cảnh sát rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay cảnh sát, hắn đẩy cửa kính chạy ra trong sự rượt đuổi của một đám người hung hăng. Hắn gắng chạy hết sức bình sinh của mình. Vừa chạy hắn vừa kêu to:

– Yun ơi.! Em đâu rồi!?.

Có phải hắn quá ngốc nghếch rồi không!?. Vừa chạy vừa hét thế thì dễ phát hiện lắm mà!?. Điều này hắn biết chứ!… Nhưng Yun vẫn quan trọng hơn. Lúc này, tìm được Yun mới là nhiệm vụ trên hết!.

o0o

Bà Bạch đứng trước cửa công an, trông thấy hết mọi chuyện. Bà cảm thấy dường như bà đã sai khi nói ra những điều đó. Nhưng lòng tự trọng lại kiềm hãm bà, nó không cho phép bà suy nghĩ nữa. Bà bỗng thấy mệt mỏi, bà níu lấy ông Bạch rồi ra hiệu cho ông đỡ bà ngồi vào trong xe.

***

Trong xe, bà tựa đầu vào vô lăng. Cảm thấy lòng ngực hơi nhức nhói, khó chịu và khó thở. Bà thở gấp hẳn đi, nhưng vẫn cố hỏi ông Bạch:

– Ông định thế nào đây!?. Con bé Yun, nó…

– Bà đừng nói về nó nữa. Tôi không muốn nhận nó làm con nữa…

– Ông đừng nói thế chứ!. Dù sao cũng là máu mủ của chúng ta.

– Nhưng vừa rồi nó đã làm bà ra nông nổi này, máu mủ quái gì với nó nữa!!.

– Vì tình yêu thôi ông à!.

– Giờ mà bà con bênh vực cho nó à!?.

– Tôi chỉ nói sự thật thôi!.

– Tuỳ bà, nhưng tôi không cho chúng nó quen nhau nữa…

– Tôi cũng thế!… –Bà hơi bâng khuâng trước khi nói.

– Tôi sẽ tìm cách tách chúng ra.!

– …

Im lặng, bà không nói gì nữa. Ông ấy đã quyết định như thế rồi thì bà cũng chịu.

Trương Ngọc Ánh- tên bà- lần đầu tiên trong đời chịu phải cú shock lớn thế này!.

Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi… Đó là điều duy nhất bà muốn vào lúc này!.

o0o

Trong xe:

Thần chết ngồi cạnh bà, lại khẽ thở dài. Thần chết bắt đầu cảm thấy nó đáng lẽ phải chết sớm hơn dự định chứ!. Làm ba mẹ đau đầu, làm người yêu vất vả tìm kiếm. Thần thấy hối hận vì việc làm khoan dung lúc trước của mình. Thần quay qua nhìn con chó, hỏi:

– Mi thấy ta nên rút ngắn thời gian lại không!?.

– Trời! Thần điên à!?.

– Thì ta muốn cô gái đó trả giá cho cái việc làm lúc nãy của cô ta thôi!.

– Hờ!. Thần hâm hấp vừa vừa thôi!. Thần đã bỏ ra một nửa phép thuật của mình để giúp cô ta sống được 3 tháng, giờ thần rút lại chẳng khác nào phí thuật của mình!.

– Ờ, nói cũng có lý nhờ!.

– Thuộc hạ mờ lị.

– Chảnh chó vừa thôi!.

– Thì thần là chó mà .

– Mệt ngươi quá!. Toàn móc họng ta. Hờ!.

– Cái đó tại thần chứ không phải tại thuộc hạ. Hí hí!.

– Hí hí gì, cười như ngựa…

– Thế không cười nữa ạ.!

– Ngoan, nghe lời đi ta cho kẹo mút!.

– Thanks thần.

– Chơi cả tiếng Anh cơ đấy!.

– Thông minh nó thế!.

– Vãi linh hồn với ngươi…

Nói rồi cả thần và con chó đều bật cười. Nhưng trong đầu thần đang có một dự định khác, thần không định thay đổi ý định vừa rồi của mình. Cô ta cần phải trả giá vì vi