
la lên:
– Đm mày! .
Hoá ra “ẻm” là Jun. Còn “ảnh” là lão Chan. Lão Chan dụi dụi mắt mình mãi, lão tự hỏi mình có bị mù không mà nhòm 1 thằng to như voi thế này lại ra 1 em dễ thương, dáng chuẩn cơ chứ!. Gặp gỡ nhau rồi 2 người kéo nhau vào gốc cây ngồi. Jun bắt đầu lên tiếng:
– Mày làm gì quái này thế?.
– Đi mua kính.
– Đm ngu vl thế. Kính giờ này ở đâu ra? Mà con nhỏ người yêu bắt mày mua à?
– Không, còn ghê hớn cả người yêu ý!.
– Đứa nào thế?
– Em tao chứ ai!. Đm vừa bị nó đá bầm mắt đây này!.
– Yun á? Giờ Yun đang ở đâu ế?.
– Mày kiếm nó hở?
– Không kiếm nó chứ chẳng nhẽ kiếm mày!.
– Hèn gì thấy mày ướt nhẹp.
– Nói đi, ở đâu?
– Đéo nói!.
– Nói không?
– Đéo nói!.
v
“Thằng cố chấp, định trêu tao à?.
– Hay mày muốn bầm thêm 1 con mắt nữa cho cân đối hử?
– Thôi thôi, lạy mày. Nó đang trong khách sạn á!.
– Khách sạn nào?.
– 9x. Đằng kia kia bố!.
– OMG.
– Cái gì mà OMG.
Không giải thích, hắn đứng dậy. Nắm lấy cổ áo lão Chan mà kéo lên hỏi tội:
– Mày loạn luân với Yun à?
Không nói gì, lão Chan bật cười ha hả như thằng khùng. Ai đời nào lại nghi ngờ thằng bạn thân mình đi loạn luân chứ!. Huống chi nó lại là bạn gái hắn. Lão cười như điên như dại làm hắn càng điên lên. Liền nắm tay lên, đục cái bốp vào con mắt con lại của lão. Làm lão ôm mắt la oaioái như con heo bị chọt tiết lợn. Lão chửi:
– Thằng khốn nạn, mày đánh bạn mày đấy à?.
– Mày giải thích coi sao mày lại cho Yun vào khách sạn?.
– Mẹ mày, từ từ tao nói.
– Nói nhanh đi, tao đục thêm cái mỏ à nha.
– Thì nó không muốn về nhà, tao cho nó vào khách sạn chứ sao? Chẳng nhẽ cho nó vào chuồng heo? . Mày buồn cười thật!.
Hắn biết mình nghĩ ngờ vớ vẩn, liền bỏ tay ra khỏi người lão Chan. Mặt ửng đỏ vì quê. Muốn đào ngay cái lỗ nào đó mà núp xuống nhưng hổng được. Hắn đâu phải thần tiên. Thế là đành nén lại 1 tí, để hỏi chi tiết nơi nó đang ở:
– Ở đâu, phòng nào? Nói đi.
– Ơ cái đm mày, vừa nãy bảo tao loạn lâu mà – Vừa nói vừa cười sặc sụa.
Hắn ngượng đỏ cả mặt:
– Thôi nói đi!, bạn Chan yêu vấu của mình!.
– Ơ, mày học thối vả ngây ở con em tao đấy à? .
– Hờ, giờ mày nói không? – Hắn giơ tay lên, đe doạ bằng nắm đấm.
– Ừhm ừhm, nói. Phòng 1 đấy. Đi vào là thấy ngay.
– Mẹ, đưa chìa khoá đây!.
– Con Yun giữ, tao đây có lấy.
– Khốn nạn, ngu vl thế!. Sao không lấy chia khoá ra.
– Mày định úp sọt nó à .
– Im đi, thằng mặt dày.
– Rồi rồi, đi đi bố. Ngồi đó nói nhảm . Tí tao loạn luân với nó bây giờ – Lão trêu.
Bị trêu nên tức. Hắn đưa chân ra đạp vào “chỗ hiểm” của lão. Lại 1 lần nữa lão lắn đùng ra đất mà ôm lấy cái “của quý” của mình. Hắn mà mạnh tay 1 tí là lão đã sùi bọt mép mà chết nãy giờ rồi.
Hôm nay là cái ngày xui xẻo nhất đời lão. Hết Sulla, đến con ngựa đi, giờ tới Yun, Jun.
“Đm nó, kiểu này không tàn cũng tật. Thôi, về nhà cho yên thân”.
Lão leo trên xe mô tô của mình. Vặn ga lên phi vèo như tên bay.
“Cứ để mặt chúng nó. Làm gì thì làm. Dù gì thì mình cũng trả tiền phòng rồi”.
Đột nhiên, lão nở 1 nụ cười nham hiểm. Ai mà nhìn vào cũng phải sởn da gà. Thật sự mà nói, đối với dân “đầu óc trong trắng” như lão thì chuyện đó là chuyện gì cũng rõ rồi hé. .
-o0o-
Chương 41
Hắn đứng trước cửa, tằng hắng nhiều lần. Ai đi ngang qua cũng tưởng thằng này nó bị khùng. Rồi thu hết can đảm, hắn gỡ cửa phòng.
Yun trong phòng, cứ tưởng là ông Chan liền chạy ra mở cửa, kèm theo bộ mặt hâm hâm dở dở:
– Mua kính cho tao chưa?.
– Mua rồi!.
Nó giật mình, nhìn thằng con trai trước mặt mình, nghiêng đầu sang 1 bên như không tin vào mắt mình. Rồi nó đóng cửa cái rầm lại, sau đó mở cửa. Vẫn thấy hắn đứng đó cười. Rồi lại đóng cửa, sau đó lại mở cửa. Vẫn là hắn. Quá trình này lập đi lập lại nhiều lần. Giờ thì nó tin vào mắt mình rồi. Nó lắc đầu kêu khẽ:
– Ô mai gốt nẹt… (Tức OMG)
Sau đó là kéo Jun vào phòng ngay lập tức. Đúng ngoài đó tẹo là có chuyện vui để coi.
Nó nhìn Jun người ướt nhẹp. Hỏi:
– Anh đuổi theo em à?.
– À… ừhm.
– Chi thế?.
– Anh sợ em bị gì!.
– Hơ, yêu em thế à?.
– Tất nhiên rồi .
– Cô nàng hôn thê anh đâu .
– Ơ, em biết chuyện à?.
– Nô nô, chưa biết gì cả.
– Biết hết rồi còn gì. Cô ta là vị hôn thê của anh, nhưng anh yêu mỗi em thôi .
– Giỏi nịnh. – Nó khoanh tay, lắc đầu.
– Xì, yêu thôi – Hắn dùng vai đẩy đẩy người nó.
“Jun đáng yêu thế từ khi nào nhỉ?. “.
– Em thưởng cho anh nhé!.
– Hử? Vì cái gì cơ?
– Hố hố – Nó cười nham hiểu. Rồi tiếp lời:
– Vì anh đã tìm em mà người ướt thế này .
– Ừh rồi, nhưng thưởng cái gì cơ?.
– Nhắm mắt lại đi.
– Định tặng cái gì mà bí mật thế?.
– Đm, giờ nhắm mắt lại không – Nó đùa.
– Rồi, người yêu vấu . Nhìn mặt em cứ như con gấu ý . – Hắn đùa lại.
Hắn nhắm mắt lại. Yun cười cười gian rồi chòm người lên thơm lên má hắn 1 cái. Hắn giật mình, mở mắt ra. Nhưng lại có vẻ không hài lòng, hắn vờ dỗi:
– Tưởng mi vào môi chứ! Hoá ra chỉ mi ở má à?.
– Tham vừa thôi bố .
– Anh lên chức bố khi nào ế nhờ?.
– Đm anh, đi chết đi .
– Ha ha, đồ vịt bầu xấu xí .
– Đỡ hơn đồ gấu lắm lông, lòng toàn thân. Chỉ nào cũng có lông .
– Anh biết chỗ nào lông rậm nhất n