
ến đổi 180* bởi lần bắt cóc đó , cô nàng đã hoàn toàn biến thành một người thâm hiểm , cáo đội lớp nai tơ , sống cuộc sống hai mặt … luôn tìm cách hại người , thứ mình muốn thì mình phải có được … dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì ! Cò việc hôn sự thì Nhà họ Hồ và nhà họ Bùi đã quyết định cho cô nàng và hắn vào 1 năm trước rồi !
Tại phòng của Yun đang nằm …
Nó bắt đầu tỉnh . Hai má của nó đã không còn sưng nữa nhưng còn rất đau . Nó lòm khom ngồi dậy , hít hà oxi . Nó không rõ cảm giác bây giờ của nó là gì ? Đau ? Bực bội hay muốn chết ( !? ) … Nó chẳng hiểu được nó nữa . Nó với tay lấy ly nước ở tủ đầu giường , nhưng không cẩn thận nó để vỡ … Do phòng ở nhà nó toàn cách âm nên những người bên kia chẳng thế nào nghe được .
Nó nhỏm người xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ , bỗng dưng nó đưa mảnh thuỷ tinh lên tay … ngay chỗ mạch máu , định gạch một đường để máu túa ra rồi chết đi . Nhưng nó không có can đảm để làm việc đó , không … phải nói nó không có sức mạnh để làm được việc đó chứ ! Nó không muốn xa hắn , nó chưa nhìn hắn một lần cuối mà .
Rồi ” lục cục lục cục ” , hắn bước vào phòng của nó đang nằm . Nó giật mình làm mảnh thuỷ tinh cắt vào đầu ngón tay nó , máu tuôn ra . Hắn quay qua nhìn thấy giật mình , chẳng biết làm gì hắn đánh liều … dùng môi mút tay nó ( Oẹ … gớm quá ) . Nó không kịp phản ứng gì nhưng nó rất vui … rồi tự dưng nó nhớ đến cuộc đối thoại của hắn với ông Chan , nó liền giật tay lại . Hắn ngạc nhiên , hỏi :
– Cô làm gì đấy ? Không làm thế thì máu chảy ra hết mất !
– Anh đừng làm như thế với tôi – Nó nhíu mài nói
– Vì sao – Hắn lại tròn mắt hỏi .
– Anh làm như thế tôi sẽ càng đau khổ hơn … – Nó nghe đâu tim mình như ngừng đập.
Hắn không hiểu , tại sao đối xử như thế lại làm nó đau khổ . Hắn tò mò hỏi :
– Làm như thế thì tại sao cô lại đau khổ chứ ? Tôi đã làm gì động chạm đến ” hắn ta ” đâu ?
Nó nghe đến chữ ” hắn ta ” , lúc này nó không chịu được nữa … Nó hét lớn :
– Hắn ta là anh đấy , là anh đấy ! Tôi yêu anh đấy ! Tôi yêu anh đấy , đồ gấu lắm lông …
Nói rồi trên khuôn mặt nó xuất hiện hai dòng nước mắt . Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà , mặt đần ra … không ngờ nó lại yêu hắn … Hắn lắp bắp nói như không tin vào tai mình nữa :
– Cô…cô…yêu…yêu..tôi…tôi…tôi á
– Bây giờ thì anh có thể sỉ nhục tôi như ban sáng . Anh là đồ độc ác đấy , anh có biết anh làm tôi đau thế nào không ? Tôi chỉ trách mình tại sao lại yêu anh sớm thế , tôi chỉ trách mình tại sao lại yêu anh đến thế thôi ! – Nó tức tưởi
Hắn vội đứng phắt dậy , lao đến ôm nó . Hắn nói với giọng ân hận :
– Tôi xin lỗi , xin lỗi cô … Tôi không nghĩ rằng mình đã làm cô tổn thương như vậy ! Kyo nói đúng , cô ra nông nổi này là do tôi … Tôi yêu cô , tôi thật sự yêu cô rồi !
Lần này đến lượt nó ngạc nhiên , nó không tin vào tai mình nữa … không tin vào cái thế giới này nữa , nó cứ ngỡ nó đang mơ . Nó vội lấy tay tán mạnh vào má nó , nó thấy đau mà … đây không phải là giấc mơ rồi . Nó luồng tay qua lưng hắn , ôm thật chặt … ấm quá , hạnh phúc quá . Nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này , bỗng cái câu nói đó … cái câu : ” Tao … tao … chắc là tao … yêu Durin … ” cứ vang lên bên lỗ tai nó . Nó vội đẩy hắn ra . Nó nói với anh mắt nghi hoặc :
– Anh không yêu tôi
– Tại sao em lại nói vậy ? Anh yêu em … – Hắn nói trong vẻ ngạc nhiên tột cùng .
– Chẳng phải ở nhà kho … anh nói anh yêu Durin đấy sao ? – Nó nói , ánh mắt nó đau đớn
Hắn chợt nhớ ra cái cuộc nói chuyện của hắn và ông Chan ở khu nhà kho . Hắn bật cười rồi lại ôm nó vào lòng thật chặt . Nó ngạc nhiên trước thái độ của hắn , nhưng lại không nói gì … cứ để cho hắn ôm . Một hồi , hắn nói :
– Haha , em đã nghe hết câu đó chưa mà đã vội kết luận thế ?
Nó chợt ngớ ra , đoạn sau có tiếng gió xào xạt làm át tiếng của hắn nên nó nghe không được . Nó vội lắc đầu . Hắn cười ha hả , nói :
– Để anh nói nguyên văn lại cho em nhé ! Anh nói là : ” Anh yêu Durin nhưng đó là lúc trước thôi … bây giờ anh chắc 100% là anh yêu em ” .
Nó nghe được những lời đó , nửa tin nửa không … nó hỏi :
– Có thật là anh nói thế không ?
– Ha ha , thật 100% … không tin một tí em ra hỏi thằng Chan xem – Hắn bật cười khi nghe nó hỏi câu ngớ ngẩn đó .
Nó nghe được những lời đó , hạnh phúc lan toả khắp người . Nó ôm chặt hắn hơn cả lúc nãy . Hắn cũng thế , siết chặt nhau . Họ đắm chìm trong hạnh phúc . Rồi hắn kéo nó ra , đặt lên môi nó một nụ hôn . Lần đầu tiên hai người họ cảm nhận được hơi ấm của nhau , hạnh phúc và ý nghĩa của nụ hôn dành cho tình yêu thật sự .
Ngừng hôn , hắn và nó nằm trên giường ( Không có làm gì à nha ) Hắn lấy tay làm gối cho nó nằm , nó dựa vào và cười mỉm mỉm . Hắn nhìn nó nói đùa:
– Lúc này nhìn em cứ như thục nữ ấy nhỉ ? Khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt
– Khi yêu nó phải khác chứ – Nó ngượng ngùng nói ( Mình vẫn chưa quen với cái cách hình dung bà Yun ngượng ngùng kiểu này )
– Em ngốc thật – Hắn lại trêu
– Ngốc gì cơ ? Anh nói em ngốc á ? Em đánh anh chết à nha – Nó ngồi dậy , nửa đùa nửa thật nó trêu hắn
– Đấy , thế mới là Yun anh yêu chứ – Hắn cười lớn rồi nói tiếp :