XtGem Forum catalog
Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Tác giả: Mato-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

hi thắy hắn đến đón xuất hiện , chắc hẳn sẽ vui lắm đây . Hắn khoác balô một bên tay , còn tay kia thì thò vào túi quần lấy ipod ra nghe , vừa nghe nhạc hắn vừa cười khì khì … chẳng để ý đến lời hai thằng ngốc đó đá đểu mình :

– Thằng này yêu quá hoá ” rồ ” rồi !

– Nó bị Yun ểm bùa rồi đấy !

– Chắc thế rồi , chỉ có điên mới như thế thôi . Cười một mình … mà lại cười hí hí nữa chứ . Như mấy thằng điên trong khoa thần kinh ra ấy !

– Kiểu này chắc tao phải đề nghị ba mẹ nó cho nó đi khám định kì ở bệnh viên điên 1 tháng 1 lần quá .

o0o

Tại phòng 2 , khu 1 khoa nội , bệnh viện XXX

Nó đang xếp đồ hộ mẹ vào va-li . Đáng nhẽ những công việc này là của osin làm nhưng mà do nằm viện 1 tuần rồi , gân cốt chưa được hoạt động nên nó muốn xếp đồ cùng mẹ để vừa thư giản gân cốt vừa vui vui . Nó vừa xếp vừa nói hỏi mẹ nó :

– Mẹ này , thằng Chan sao rồi ?

– Mẹ đã bảo phải kêu bằng anh , không được kêu bằng thằng rồi mà . Nói con ngàn lần rồi sao không sửa vậy ? – Mẹ nó trách .

– Vâng … vâng … thế thì anh Chan bây giờ sao rồi ạ ? – Nó vội sửa lại cho vừa lòng mẹ .

– Chậc , nó không chịu về nhà … cứ suốt đêm chui vào mấy quán bar rồi cặp bồ cặp bịch , đàn đúm khắp nơi . Có hôm nó về nhà dẫn theo hai đứa con gái . Mẹ thấy nhưng chẳng biết nói gì … Chỉ vừa thương vừa trách nó thôi – Mẹ nó kể , thở dài …

Nó cũng chán nản không kém gì mẹ nó . Nó không ngờ Durin lại chia tay ông Chan , chẳng phải Durin và ông Chan đã đợi nhau lâu vậy rồi sao ? Đến với nhau chỉ mới được 3 tháng thôi là đã chia tay rồi … Lạ thật ! Nó không hiểu tại sao Durin lại làm thế ! Tò mò , nó hỏi thêm mẹ nó :

– Mẹ này , mẹ biết vì sao họ chia tay không ?

Chương 15

– Mẹ chịu , thằng Chan chả chịu nó gì . Còn con bé Durin thì dọn đi mất tăm rồi … dọn ngay cái ngày mà con ngất ấy , nên mẹ cũng chả kịp hỏi – Mẹ nó bó tay >”

Bây giờ đến phiên nó thở dài , mọi chuyện cứ rối như đống tơ … chẳng hiểu sao cái đống tơ này càng ngày càng rối , đã thế còn chẳng tháo ra được . Rốt cuộc Durin và ông Chan là như thế nào đây ? . ” Hây ! Hơi đâu nghĩ mấy chuyện đó , miễn sau ổng vẫn là anh mình , Durin vẫn là bạn thân mình là được rồi ! ” – Nó trấn an .

***

” Binh ” – tiếng cửa va vào tường . Do tiếng hơi to nên làm giật mình nó , mẹ nó và mấy bệnh nhân phòng bên nữa . Đúng như dự đoán , chỉ sau mấy giây đã có một cô y tá chạy sang nhắc nhở hắn :

– Phiền anh giữ trật tự , nơi đây là bệnh viện . Bệnh nhân cần nghĩ ngơi .

Hắn nhìn cô y tá trừng trừng … làm cô y tá đỏ hẳn mặt , hắn cười cười với bộ mặt biết lỗi , nói :

– Ok , cô y tá dễ mến . Tụi này sẽ không làm phiền nữa …

Nói rồi hắn trêu cô y tá bằng cách để tay lên đầu chào theo kiểu quân đội , vừa ngượng lại vừa e thẹn trước khuôn mặt đẹp trai của hắn , cô y tá vội đi nhanh … nện giày cốp cốp xuống nền nhà . Rốt cuộc là ” gậy ông đập lưng ông ” , cô y tá bị y tá trưởng xả một hơi phê lỗ tai . Thấy thế , hắn và hai thằng nhóc kia ôm bụng cười , nhưng sợ bị la nữa nên phải nhịn cười dữ lắm … chỉ nghe được mấy tiếng nhỏ nhỏ ha ha ha … còn nước mắt thì cứ thi nhau rơi vì buồn cười mà lại phải nhịn , đau hết cả bụng .

***

Nó nhìn thấy hắn , vui mừng liền chạy ra ôm cứng đơ , hắn cũng không chịu thua … ôm lại luôn . Hai người lúc này như là một cặp vợ chồng trẻ bị chia cắt mấy trăm năm sau mới gặp lại ý . Cái cảnh này khiến hai thằng nhóc đó lại có thêm một pha cười đau cả ruột gan . Hai thằng nhóc đó ngồi xỏm xuống nền nhà mà tay chân quơ tùm lum , cười mà nước mắt cứ chảy ròng ròng .

Kyo kí đầu 2 thằng đó nghe ” Cốp , cốp ” rõ to . Kyo nói :

– Im lặng cho người ta còn ôm ấp chứ …

Tự dưng được Kyo pha trò , hai thằng nhóc đó như đã buồn cười sẵn bây giờ lại có người chọt lét thêm , ôm bụng cười sặc sụa … Kyo cũng cười , nụ cười sáng chói đó làm ” hoa cả mắt ” của mọi người trong phòng lẫn ngoài phòng , ai cũng bị hớp hồn một cách kì lạ . Nhưng mà chính nụ cười sáng như ánh bình minh ấy lại chen ngang vào cuộc âu yếm của hắn và nó . Hai người đẩy nhẹ đối phương ra , bây giờ mới để ý , thì ra nãy giờ mình đang bị đem ra làm trò cười . Điều này làm hắn và nó ngượng chín cả người . Ông San và Hanri nhìn thấy thế … nén cười , đứng dậy đá đểu … vẫn theo nguyên tắc , 1 thằng nói 1 thằng hùa:

– Sao ? Không đóng nữa đi ? Phim đang hay mà … – ông San nói

– Ừ … phim đang hay mà . Bệnh nhân và người thăm bệnh . Mai mốt tao có làm đạo diễn … bộ phim đầu tay của tao chắc hẳn là bộ này … Ha ha – Hanri ” phụ hoạ ” .

Hắn ngượng đỏ cả mặt , nó cũng vậy … nhìn hai người này đáng yêu như là hai học sinh tiểu học vậy ấy ! Lúc này nó lại chưa thay đồ nữa chứ , mặc cái áo rộng thòng thềnh của bệnh viện … trông càng baby hơn . Hai người tay trong tay , Jun siết chặt lấy bàn tay nó , nó cũng vậy . Hai người cứ thế nắm tay nhau mà chẳng để ý đến ai cả . Họ đã lạc vào thế giới riêng của họ …!

***

Nãy giờ , mẹ nó ở trong giường bệnh nhìn ra ngoài không nói gì , chỉ cười cười theo thái độ khôi hài của lũ trẻ thôi !. Mẹ nó cảm thấy bạn của nó rất thú vị , lại vui tính nữa . Rồi bà tự nhủ : ” Không biết bọn họ có làm cho