
ai người kia . Hai người kia cũng thuộc dạng hổ báo nên hầm hừ nói :
– Này , phiền bỏ tay ra khỏi người tao dùm nhá ! Mày có biết mày đang làm mất thời gian của ai không hả ?
Hắn giật mình bước ra khỏi dòng suy nghĩ đó . Không nói gì , hắn cho hai đấm vào hai mặt thằng đó rồi chửi :
– Đm mày , mày biết động đến ai không ? Động đến bố là đi đời nhá con !
Một trong hai thằng đó nhỏm dậy định đánh lại hắn thì bị thằng kia ngăn lại , nói lẩm bẩm gì đấy rồi hai thằng chia đi mất tiêu .
Hắn thấy thế cười hà hà rồi quay sang 4 thằng con trai đang ngồi mút ông hút kia mà nói :
– Tao thấy hình như Durin đang ở đây thì phải !
Nhắc đến chữ Durin thì 4 thằng có những thái độ khác nhau : Kyo thì nhíu mài khó chịu ; Hanri và San thì khoái chí vì sắp được gặp người đẹp ; còn ông Chan thì đang vui bỗng hoá đau buồn … nhưng vẫn cố giữ thái độ dửng dưng . Một hồi , Kyo nói với vẻ lo lắng :
– Có phải hai thằng hồi nãy nói Durin đi về hướng nhà vệ sinh không ?
– Ừ ! Đúng rồi – Hắn trả lời ngây ngô
– Có chuyện rồi ! – Kyo cắn móng tay rồi đứng dậy chạy nhanh lại chỗ nhà vệ sinh .
Cả bọn chẳng biết quái gì cả nhưng vẫn chạy theo . 5 thằng con trai đang chạy với tốc độ chóng mặt .
o0o
Đến nơi , đúng như dự đoán của ông Chan . Shin đang bế xốc Yun , còn Durin thì lẽo đẻo theo sau , trên tay là cây gậy đánh gold . Hắn thở hổn hển , tay chóng trên đầu gối nên chưa kịp nhìn thấy . Kyo lay mạnh người hắn nói :
– Này , đừng có mà thở nữa … Nhìn kìa !
Hắn ngước lên nhìn theo lời ông Chan, Yun đang nằm trên tay Shin … Đầu rỉ máu xuống đất . Không suy nghĩ gì , hắn lao đầu vào Shin và Durin như con thêu thân .
Shin và Durin không lường trước được việc sẽ thế này nên không kịp phản xạ , hắn đấm cho Shin một cái rồi giật Yun từ tay Shin .
***
Shin bị đánh một cái mạnh làm mất đà mà té nhào xuống dưới đất . Đứng lên định đánh lại thì … Kyo không biết từ đâu bước tới nắm lấy tay Shin rồi quật mạnh xuống đất . Từ khi bắt vào Water Clan đến giờ , Shin cố tình tránh mặt Kyo … tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi chứ ! Thì ra muốn tránh mà chẳng được . Rồi Shin vội nghĩ thầm trong bụng : ” Kì này lại ngồi xe lăn nữa rồi ! “.
***
Durin đứng đó như trời trồng , cô ta định bỏ chạy nhưng chẳng còn sức lực đâu cả . Cô ta bị ông Chan keó người lại mà chẳng hiểu lý do .
Ông Chan nhìn cô ta với cái vẻ vừa thất vọng vừa câm phẫn rồi nói :
– Cô vừa làm gì em gái tôi đấy ?
Cô ta im lặng , không nói gì … à , thật chất là chẳng biết lựa cái cớ nào để biện minh ình thôi . Ông ấy lại nói tiếp với cái vẻ đau đớn :
– Cô có biết mình vừa làm gì không ? Cô làm gì tôi cũng được , tại sao lại động đến người thân của tôi nữa cơ chứ ! Rốt cuộc cô muốn cái gì đây ?
Vẫn im lặng . Lần này thì ông ấy cũng chẳng buồn nói gì vì đã nói hết rồi còn gì . Rồi ông ấy ngồi xỏm xuống nền gạch mà ôm mặt đau đớn . Ra người ông Chan yêu là như thế ! Đau như hàng ngàn mũi tên đâm vào . Ông Chan tự đặt hàng loạt câu hỏi ình : ” Tại sao cô ấy lại ra thế chứ ? Tại sao ? Vì ai đây ? Rốt cuộc là tại sao ? Con Yun nó đã làm gì cô ấy đâu … tại phải phải làm nó ra nông nổi này cơ chứ ! Rồi … tình cảm của mình , cô ấy xem là cai gì đây ? Trời ơi … Sao ông không biết tôi luốn đi!”
***
Hắn đang bế xốc Yun . Hắn vừa nhìn thấy máu … thì đã hoảng hồn . Hắn lây nhẹ người nó mà nói với khuôn mặt tái mét , xanh lè như không còn giọt máu nào :
– Yun … Yun … Nghe anh gọi không ? Mở mắt ra , mở ra nhanh lên ! Bạch Ánh Linh , có nghe anh nói không ?
Im lặng , người con gái trong tay hắn bây giờ chẳng có cử động nào cả . Hắn sợ sệt , hắn ôm đầu Yun vào ngực rồi nói lớn :
– Tỉnh lại đi ! Anh xin em đấy !
Hắn bật khóc . Nhìn nó thế này hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần , hắn chỉ mong sao người bị thế này là hắn thôi !
Rồi tự dưng hắn đứng phắt dậy , nuốt nước bọt . Nhìn mấy thằng bạn đang xử lý hai thủ phạm đấy rồi chạy vù đến bệnh viện gần nhất . Mặt hắn đẫm nước mắt và máu của Yun .
—
Đám đông … Đám đông … Đám đông …
Mọi người ở khu vui chơi như tụ tập lại xem . Họ chỉ xì xào mà chẳng có thái độ nào là muốn giúp cả .
Con người thật là chẳng có lương tâm !
Trong giấc mộng của nó :
Nó chạy từng bước một ,
Nó đuổi theo ánh sáng duy nhất trong không gian đó . Chạy … chạy … chạy .
Nó muốn nắm lấy cái gì đó gọi là sự hi vọng . Ánh sáng càng ngày càng nhỏ lại ! Có phải ánh sáng không muốn nó với tới không ? Nếu như vậy thì cần gì phải xuất hiện để nó phải rong ruổi chạy theo ? Sao ánh sáng lại tàn nhẫn như thế ?
Lấy hết sức bình sinh của mình ra mà rượt , mà đuổi lấy ánh sáng đó . Cuối cùng , nó cũng với được . Nhưng … trong khoảng không ánh sáng đó là gì !? Hình ảnh ? Kí ức … hay là tương lai ?
Nó nhìn thấy Durin ,
…
Cô ta đang dùng một cây gậy đánh gold đập vào đầu nó . Nó choáng váng , ngất . Nó nhìn thấy cô ta cười sảng khoái , nhìn thấy cô ta đang hạnh phúc vì trông thấy nó như thế ! Tại sao thế ?
Nó để ánh sáng vuột khỏi tay nó . Bỗng dưng thân thể nó chảy máu , máu rỉ từ trong ra và đau đớn . Vì quá đau , nó nằm phịch xuống mà tay vấn cố gắng níu lấy ánh sáng.
Chươn