
ông ta . Nhưng cái giọng nói và hình dạng này thì đúng thật là ông ta rồi , không sai vào đâu được . ”
Càng ngày càng khó hiểu , nó đâm ra nghi ngờ . Dồn hết can đảm của mình , nó lên tiếng nói :
– Ông đến đây làm gì ?
– Ba đến đón con xuất viện – Ông ta cười hiền bảo
– Tôi không cần ông đón đâu . Về đi ! Và đừng có tự nhận mình là ” ba ” tôi – Sự căm phẫn thể hiện rõ ràng qua giọng nó
– Hừ … người mày đợi không đến đâu – Ông ta lẩm bẩm nói ình nghe . Hồi sau , ông ta qua sang nó , lại cười dịu dàng rồi nói :
– Thôi , nghe lời ba . Ba đưa con về nhà ! Nhé , ngoan nào !
Nói rồi ông ta đưa tay hay lên định đỡ nó xuống giường nhưng nó lại gạt phắt đi . Nó cười châm biếm ông ta . Trong đầu nó , từng suy nghĩ lại hiện ra :
” Người như ông ta thì làm sao mà tốt bụng thế ! Chẳng phải ông ta muốn giết mình đấy sao ? ”
” Tốt nhất nên gạt phắt cái tay giơ bẩn đó đi cho đỡ thối người ”
” Đàn ông như ông ta mình gặp nhiều rồi ! Không ngờ lại mặt dày thế . Bảo là ba mình , chắc là có âm mưu từ trước rồi ! Hèn chi hôm nay mẹ không lại bệnh viện với mình ”
…..
Ngay từ đầu , ba nó đã làm đủ mọi cách để kìm chế bản thân mình , tránh làm rách việc . Thế nhưng trước cái cảnh xấc xược của nó thì ông ta chẳng thế nào chịu nổi nữa . Và thế là ” Bốp ” , một bàn tay vào má nó . Má nó ửng đỏ lên .
Nó nghiến răng nghiến lợi để kìm chế cơn phẫn nộ . Nó nắm chặt tay mình lại nghe ” rắc rắc ” .
Còn ông ta , mắt đỏ . Hơi thở hồng hộc , nó biết mình đã làm ông ta tức điên lên rồi . Một hồi khá lâu sau đó , ông ta có vẻ đã bình tĩnh trở lại . Ông ta nói :
– Về ngay , đi với tao . Thằng bạn trai gì đấy của mày ấy , mơ nó cũng chẳng đến đâu !
– Ông nói thế là ý gì ? – Nó khó hiểu hỏi
– Nó đang bận đi xem mắt hôn phu rồi ! – Ông ta nói với vẻ đắc thắng . Lần này đến lượt ông ta khinh bỉ nó .
– Ông lại nói dối phải không ? Tôi không tin ông được ! – Nó không tin , bác bỏ ý kiến của ổng .
– Không tin thì mày cứ việc chạy đến Hoàng Cung đi mà xem . Tao đến đây rước mày vì chuyện đó đấy ! Nếu không phải ba nó là bạn thân tao thì tao cũng chả lếch xác đến đây rước mày đâu ! – Ông ta vừa quả quyết vừa khó chịu mà nói .
Nó không còn tin vào những gì mình nghe nữa . Nó bật xuống giường , luồng chân qua đôi dép rồi phóng đi như con bão , nó muốn đến đó ngay lập tức để chứng minh mọi chuyện có phải là thế không !
-0-
Nhà hàng – Khách sạn Hoàng Cung :
Gặp mặt với Kyo tại Cần Vương lúc 4 giờ rồi sau đó Uke lại đi tăng 2 sang Hoàng Cung để gặp mặt vị hôn phu tương lai của mình . Cô giở tay lên xem đồng hồ rồi nhíu mài tự nói :
” Mình đến sớm quá ! Cả ba và mẹ cũng chưa đến . Giờ hẹn là 6 giờ nhưng bây giờ mới 5 giờ 30 thôi mà ! ”
Tưởng chừng như cô phải đợi đến nửa tiếng nữa mới được gặp mặt hắn , nhưng mọi chuyện không như thế ! Hắn đến rồi … Đang đứng ở quầy tiếp tân để hỏi số bàn đấy ở đâu .
Hắn vận một bộ quần áo style cực . Áo khoác hiphop có nón , băng đô trên đầu kèm theo một cái nón vẽ tay , tay mang vòng gai , quần tụt ống côn có xích to , giầy Converse thể thao cổ cao . Nhìn là ngây ngất , nhưng thật sự là chẳng hợp với cái nhà hàng sang trọng , quý phái theo kiểu nước Pháp này tí nào .
Hắn bước lại gần cô rồi săm soi một tí , sau đó mở miệng ra nói :
– Nói gì nói nhanh đi ! Tôi còn phải đi đón bạn gái nữa
– Anh có bạn gái rồi à ? – Cô ngạc nhiên khi thấy một người như vậy mà lại có bạn gái . Trong tư tưởng cô , cô luôn nghĩ rằng hắn là dân chơi bời khó ưa .
– Ừ , bạn gái tôi đang nhập viện . Hôm nay xuất viện lúc 6h nên cô nói nhanh đi để tôi còn đi nữa – Hắn nhíu mài bảo
– Không có chuyện gì để nói – Cô thản nhiên nói
” Rầm ” , hắn đập xuống bàn một cái rõ mạnh làm mọi người ngạc nhiên hết sức . Nhưng chẳng ai dám nói gì , vì đây là nhà hàng của nhà hắn mà . Hắn giận dữ nói :
– Không có chuyện gì thì tôi đi đây !
– Khoan … – Cô vội kêu hắn lại
– Chuyện gì ? – Hắn quay sang hỏi
– Cô chú và ba mẹ tôi nữa . Nếu họ không thấy anh thì tôi biết ăn nói làm sao đây ?
– Thì cứ bảo tôi đi công chuyện
Chương 23
– Nhưng anh có thể ở lại một tí để nói chuyện không ? Tôi không muốn mình bỏ nhiều thời gian để này chỉ để ở đây ăn tối với mấy cái món Pháp béo ngậy này !
Nghe vậy , hắn đảo mắt quanh nhà hàng để tìm cái đồng hồ treo tường . Hắn nhìn và thấy bây giờ chỉ mới 5 h 35 , đến đó chắc gì nó đã chuẩn bị xong . Thế là hắn kéo ghế ra ngồi rồi nói :
– Tùy cô vậy !
– Cám ơn anh – Cô e ngại đáp
Thoạt đầu , hai người nói chuyện với nhau có vẻ lạnh nhạt . Nhưng hồi sau thì trở nên râm ran hẳn . Họ nhận ra hai người cũng khá hợp với nhau .
Đến giờ hẹn rồi ! Ba mẹ hắn và ba mẹ cô cũng đến . Cô vội đứng dậy chào , còn hắn thì gấp rút đẩy ghế ra để thoát khỏi cái nơi này , và tất nhiên là sẽ chạy đến bệnh viên rồi .
….
Nhưng dường như mọi chuyện không như ý muốn của mình , hắn bị ba hắn bắt lại . Tuy hắn cố vùng vẫy hay là tỏ vẻ van xin , hắn cũng không thoát được . Biết chẳng còn cách nào khác , hắn đành ngồi xuống vào đúng vị trí của mình .
Trong lòng thấp thởm lo lắng không biết nó sẽ thế nào nếu hắn không đến