XtGem Forum catalog
Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Tác giả: Mato-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

nó… ừ, chính nó đấy!

Thế mà nụ cười kia như xé lòng hắn, nó cào cấu và xé nát trái tim hắn. Hắn sợ, hắn sợ rằng mình đã nhìn thấy “nụ cười cuối cùng” của nó. Bỗng nhiên hắn đứng như trời trồng mà chẳng biết nên làm gì. Hắn cứ lặng người im lặng, một chuối lời trách móc chính bản thân mình cứ hiện trong đầu hắn:

«Jun ơi! Mày đã quá sơ suất rồi… Mày đã quên béng đi mất cô ấy bị bệnh tim… Mày làm thế chẳng khác nào giết người hở Jun?»

«Người con gái mày yêu đang nằm đó đấy! Mày định làm thế nào đây? Làm sao Sam cứu được Juliette thoát được cái chết đây? Anh ấy làm sao… làm sao… Bây giờ mày nên làm gì đấy đi chứ!»

«Vô dụng! Mày vô dụng quá! Đến mà bế cô ấy chạy vào bệnh viện đi… Nhanh lên…!»

***

Hắn mãi suy nghĩ, hắn chẳng để ý gì đến chung quanh cả. Thấy vậy, anh chàng đã bế nó trên tay từ lúc nào bỗng trở cáu có. Bực mình thật, đánh nhẽ là anh ta nên đi mới phải, thế dưng anh ta lại đứng ở đây mà mình “thằng ngu” trước mặt mình thẩn thờ.

Điên không chịu nổi nữa, anh chàng quát lớn lên:

– Đm mày, mày đang nghĩ gì đấy? Người yêu mày đang ngất thế này mà mày đứng đó ngẩn tò tè à? Đm… thằng ngu…

Tiếng thét như chọc thủng màng nhĩ hắn. Hắn chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Đáng nhẽ bình thường, hắn đã đớp lại rồi… nhưng nghĩ kĩ là lời thằng kia nói cũng đúng nên hắn cũng đành im. Hắn liền lật đật chạy lại chỗ anh chàng kia, hắn đưa tay ra định giật lấy Yun tên tay anh ta thì anh ta quay phắt đi. Ném một cái nhìn khinh bỉ về phía hắn, anh ta nói:

– Đm… Cút đi! Thứ bạn trai như cứt… Mày thế này thì cô ấy chết lúc nào cũng chẳng biết đâu đấy…! Thằng ranh, mày suy nghĩ đi. Mày xứng làm bạn trai Yun không? Rõ ràng cô ấy chịu đau khổ cũng chỉ vì mày… tao nhịn vì thấy cô ấy yêu mày thế. Nếu biết mày như vậy tao đã đéo thèm nhìn đâu…

“Giáo huấn” xong, không đợi gì hơn. Anh chàng bế nó lên xe, rồi anh chàng ngồi lên. Luồng tay nó qua eo mình để giữ lấy thân mềm rũ của nó. Rồi chạy đi như tên bay. Tay anh ta nắm chặt lấy tay nó, vừa giận vừa buồn, tay anh ta run bần bật mà vẫn chắc chắn…

***

Chương 32

Còn hắn… Hắn lại chết đứng thêm một lần nữa. Gió luồng qua từng giọt mồ hồi, nó làm hắn rét. Một lần nữa, câu nói nó lại xuất hiện trong đầu hắn:

– Gió luôn mang đến niềm hi vọng cho em và anh. Gió mát, gió chẳng bao giờ rét. Nếu anh thấy gió rét, thì lúc đó anh đang rét chứ không phải gió. Anh rét vì chính anh, anh rét vì bị tổn thương…

Rồi câu nói của anh chàng kia lại vụt lên trong đầu hắn:

– Đm… Cút đi! Thứ bạn trai như cứt… Mày thế này thì cô ấy chết lúc nào cũng chẳng biết đâu đấy…! Thằng ranh, mày suy nghĩ đi. Mày xứng làm bạn trai Yun không? Rõ ràng cô ấy chịu đau khổ cũng chỉ vì mày… tao nhịn vì thấy cô ấy yêu mày thế. Nếu biết mày như vậy tao đã đéo thèm nhìn đâu…

Sau một chuỗi sự việc như thế, hắn thẩn thờ lẩm bẩm như một thằng điên:

– Ừ… đúng rồi! Mình rét, rét vì lòng mình bị tổn thương… Nhưng chắc có lẽ cô ấy rét hơn mình, vì cô ấy tổn thương nhiều hơn mình. Tổn thương một cách đau đớn… Ừ, mình không đáng làm bạn trai cô ấy… Chàng trai kia mới xứng đáng, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy… Chắc thế!

Rồi tí tách rơi, giọt nước mắt của nổi tổn thương. Đâu đó, một giọng nói xa lạ… bí ẩn vọng bên tai hắn. Kèm theo là một hơi thở âm ẩm, đáng sợ:

– Nếu cậu nghĩ thế… Cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cô ấy đâu…

***

Hắn giật mình, quay sang… Nhưng chẳng có ai cả, hắn bắt đầu gợn sống lưng. Rồi như thấm dần trong sự sợ hãi mất nó và giọng nói kia. Hắn vụt chạy, hắn chạy đến bệnh viện đó. Chắc rồi… một sức mạnh vô hình đã thúc đẩy hắn.

***

Nấp sau gốc cây, thần chết khoanh tay. Ông ta cười toại nguyện, công sức ông ta hiện hình ra chẳng uổng tí nào. Ông không biết hắn có nhận ra được trái tim mình muốn nói gì không, nhưng không tin chắc là mình đã giúp được hắn một phần nào đó. Kế bên, con chó của thần nói nhỏ:

– Ngài định làm gì với bọn trẻ này?

– Ta muốn trả ơn cô gái kia!

– Vì sao? (Con chó lại hỏi tiếp)

– Vì ta nợ một ân tình…

– Ngài lại định làm gì nữa vậy? (Con chó thở dài)

– Ta sẽ có một trận chiến… Người thắng sẽ được mang cô gái kia đi. Sống hay chết, tuỳ thuộc vào trận chiến đó…

– Ngài lại giở trò trẻ con đấy à?

– Hô hô, ta là super thần chết mà lị (Thần chết bỗng đổi giọng)

– Thật hết cách… (Con chó lại thở dài)

Rồi “Tạch”, con chó và thần biến mất. Không gian lại trở về không gian, thời gian cũng thế… Mọi thứ trở về với bình thường, quay cuồng và điên loạn…

26: Mọi chuyện càng ngày càng tệ hại (cuối)

o0o

Trong bệnh viện:

Mới xuất viện được hai ngày, nó lại nhập viện. Đã kích khá lớn, vết thương lòng cũng khá lớn. Nó như người đã chết đi. Mắt nhắm nghiền, nó đang bất tỉnh. Song, khuôn mặt của hắn lúc chạy đến như làm nó tỉnh giấc.

Nó bị như vậy là tại hắn, mọi thứ bị như vậy là tại hắn, nhưng nó không trách hắn. Ngược lại, nó còn cảm thấy yêu hắn nhiều thêm. Vì thế nên Lermontov mới có câu:

“Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ… Có lẽ vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn nổi khổ thì không bao giờ”.

***

– Nhanh lên, máy trợ tim.

“Một h