Snack's 1967
Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Tác giả: Mato-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 9.5.00/10/468 lượt.

n. Họ chỉ có hạnh phúc.

Nó bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, trong phút chóc đó nó đã nghĩ dù nó chết nó cũng không nuối tiếc. Vì sao? Vì nó đã thấy được cảnh tượng này.

***

Gió lùa qua, hất mái tóc nó lên để lộ vầng thái dương sáng. Trông nó lúc này vừa dịu dàng, xinh đẹp và… mạnh mẽ?

o0o

Trong phòng bệnh:

Hắn ngồi cạnh nó, nước mắt lưng tròng. Nó vẫn thường nói hắn là thằng con trai mít ướt, đúng thật. Đồ mít ướt, hắn là thế đấy. Hắn yêu nó và giờ hắn khóc vì nó. Ai nói con trai không được khóc chứ?

Hắn nắm chặt tay nó, chặt lắm. Chặt như là nó sẽ rời xa hắn nếu hắn buông tay ra vậy.

***

Khuya rồi, hắn muốn ngủ. Song, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch trên giường của nó hắn không thể nào ngủ được. Nó ám ảnh hắn, phải làm sao đây? Hắn không biết. Hắn đã làm nó ra nông nổi này, chính hắn đây… chính hắn hại nó. Lỗi lầm này quá lớn với hắn, hắn không biết rồi đây sẽ đối diện với nó thế nào nữa…

Hắn bắt đầu thở dài, hắn đang tưởng tượng cảnh khi nó tỉnh dậy. Hắn sẽ ấp a ấp úng thế nào để nói lên lời xin lỗi? Nghĩ đến đây, hắn hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra. Lòng hắn nặng, từ tận đáy lòng hắn, hắn cảm thấy nặng nề. Không phải vì nghĩ nó là gánh nặng, mà là vì nghĩ đến tội lỗi của mình.

o0o

Ở nhà Uke:

Cô ngồi trên thềm cửa sổ, mắt hiếp lại cười. Cái sở thích ngồi bên cửa sổ này chỉ có cô và Kyo có. Nó là độc quyền của cô và anh ấy.

***

Uke cầm tờ giấy hồi chiều trên tay, nhìn chúng mà nước mắt muốn rơi. Còn gì hạnh phúc hơn lúc này? Gió khuya lùa vào hơi rét. Mùa hạ gì mà lạ đời. Sáng nóng, tối lại rét. Thời tiết kiểu này chắc có ngày thế giới lăn ra trở bệnh mất. Thế là cô vội khép cửa sổ lại, ngắm nhìn đêm khuya qua lớp kính trong suốt. Nếu là thường ngày, bình thường thôi thì cô sẽ thấy nó lạnh lẽo lắm. Nhưng hôm nay đặc biệt, hôm nay nó ấm áp vô cùng

Song, hạnh phúc chỉ đến với cô trong giây lát. Hạnh phúc này là của bản thân cô, còn gia đình cô thì sao? Họ đang ở bên vờ vực phá sản, nếu không kết hôn với Jun thì họ sẽ phá sản mất…. Phải làm sao đây? Chẳng nhẽ vì sự ích kỉ của mình mà cô cho đánh rơi cả gia đình? Cô khó xử lắm…

o0o

Ở nhà Kyo:

Anh ấy cũng đang ngồi bên cửa sổ. Anh ấy cũng nhìn ra ngoài đường phố và lòng anh ấy cũng tràn ngập hạnh phúc. Anh ấy đang yêu và được yêu, mối tình đầu của anh ấy nay đã trở về với anh ấy.

***

Anh không cười, mặt anh vẫn lạnh tanh. Bẩm sinh anh đã vậy rồi. Nhưng mà bụng dạ anh thì đang cười rất tươi.

Nếu anh cười ra được thì không biết cái nụ cười ấy nó đẹp như thế nào nữa. Hì.

Song, anh lại có cảm giác chẳng lành. Chẳng có chuyện gì đến với anh dễ dàng như vậy, mọi thứ có ra thì phải có trả lại. Anh chẳng yên tâm tẹo nào. Liệu rồi hạnh phúc này chỉ thoáng qua? Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi không phản bác ý kiến không làm người yêu của Uke, anh sợ mất cô ấy.

o0o

Nhà của Sula:

– Chan này, anh không định về nhà à? Sao cứ ở nhà em suốt thế? Anh không sợ gia đình lo à?

– Xời, họ cũng biết anh ở đây mà. Lo gì

– Thế còn em gái anh?

– Mặc xác con nhỏ ý, nó có thằng Jun lo rồi…

– Hơ hơ, anh vô tâm thật.

– Anh vốn đã thế. Riêng em là anh quan tâm thôi

– Nịnh vừa thôi cha nội!

– Xời, nịnh gì! Nói thật lòng mà…

Nói rồi ông Chan ôm chặt lấy Sula, còn Sula thì cuốn người lại để núp sát vào ngực ông ấy. Sau đó, họ thiếp đi. Họ vẫn thế, đáng yêu và trẻ con. Chuyện hôm nay để hôm nay tính, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Họ chẳng biết dự tính gì cho tương lai… Họ cũng chả biết rằng mình rồi sẽ mất đi một đứa em gái, họ cũng không biết rằng đứa con của họ sau này chẳng còn có dịp gọi cô nữa….

o0o

Họ đều hạnh phúc. Họ thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ rồi khi Yun chết, họ mới thật sự đau lòng. Nhưng rồi họ cũng có cuộc sống riêng của mình, họ sẽ nhanh chóng quên cô đi. Quên đi cái lạnh giá khi đánh mất người tình, người thân của mình.

Nhưng rồi họ sẽ bị quả báo chăng? Vì họ đã dám quên đi cái chết đó?….

27: Tỏ tình (3).

o0o

Trong bệnh viện:

Bác sĩ Tùng đã trực xong ca của ông ấy. Ông đi dạo chung quanh bệnh viện để hút thở mùi thuốc sát trùng, đây là thói quen của ông ấy. Ông quý bệnh viện này, ông muốn cảm nhận chúng theo cách riêng của ông, và đó chính là cách riêng của ông, tuy rằng nó có khác người đi chăng nữa.

Sau một hồi hít thở trong ấy, ông đi ra ngoài bệnh viện và lấy gói thuốc lá trong túi áo ra. Châm một điếu, ông ngồi xuống băng ghế đá gần đó để rít một hơi. Lâu rồi ông không hút thuốc. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, nếu không hút thuốc lá ông sẽ đau đầu chết mất.

***

Vừa rồi ca ông trực là một cô bé bị bỏng nặng. Chỉ mới 13t, cô bé đã phải bỏng cấp độ 3 rồi. Ông cảm thấy đau lòng. Ông không hiểu rồi cuộc sống sao này của cô bé thế nào? Sống thực vật hay là bị tàn phế? Ông không biết! Ông chỉ nhận ra là sự đời sao lắm phiền phức thế. Người thì cái gì cũng có, người thì chỉ trong phút chóc lại mất hết những gì mình có. Còn có người thì không có gì để đánh mất. Ông thở dài, rít thêm một hơi sẩu rồi thở ra. Ông tự nghĩ bao giờ ông chết, không biết mọi người thế nào?.

o0o

Phòng 117:

Hắn ngồi trong phòng nó. Bụng đã réo lên vì đói. Chiều