Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 9.5.00/10/303 lượt.

muốn thấy mày như thế này đâu._Thiên Anh ôm chặt nó vào lòng, sống mũi đã cay cay.

– Có phải tao rất đáng chết không? Tại tao mẹ tao mới chết. Nếu tao đưa mẹ đi kịp thì mẹ tao không chết đúng không?

Thiên Anh đau lòng ôm vai nó mà lắc mạnh:

– Mày tỉnh lại đi. Cô bị là giai đoạn cuối, người ta không cứu được mới trả về. Không phải tại mày.

– Tại tao! Tại tao!_nó hét lên vào mặt Thiên Anh rồi từ từ ngã xuống.

Cậu đỡ lấy nó, bế nó về nhà. Đoạn đường thạt xa nhưng cũng không trách cậu được. Bế trên tay cả thế giới đương nhiên không nhẹ được rồi.

Mở cái cửa sắp long ra, cậu bế nó đặt lên giường, kê cho nó cái gối, kéo cái chăn mỏng đắp lên ngang người nó rồi đi xuống cái chái nhà nhóm bếp nấu cháo cho nó. Nhà nó hầu như chẳng còn gì, gạo may mà còn một chút, các thứ khác ngoài chút muối cũng không còn gì. Nấu tạm bát cháo rồi bưng lên trên. Cậu láy người nó. Nó mở mắt nhìn người trước mặt, đầu đau nhức, mắt cũng nặng trịch.

– Dậy ăn chút cháo đi mày._Thiên Anh đỡ nó ngồi dậy.

– Mày không về mẹ mày lại mắng bây giờ._nó cười gượng gạo.

– Chờ mày ăn xong tao mới yên tâm đi.

– Không cần. Tao không muốn ăn.

– Mày không ăn tao đút cho mày ăn.

– Thiên Anh! Sao mày tốt với tao quá vậy?_nó mở to mắt nhìn cậu.

– Con điên. Tao với mày là bạn. Không quan tâm mày quan tâm ai?

– Cảm ơn mày!

– Ơn với huệ gì? Ăn hết chỗ này đi là cảm ơn tao tốt nhất rồi đó._Thiên Anh dúi bát cháo vào tay nó.

Nó cầm cái thìa múc một miếng cháo bỏ vào miệng. Miệng cháo đắng ngắt nghẹn ứ ở cổ họng nuốt không trôi. Mắt nó lại bắt đầu ngân ngấn.

Thiên Anh đưa tay lau mắt cho nó.

– Nhìn tao này! Mày còn có tao. Thiên Anh này sẽ luôn bên mày. Hiểu không con ngu? Ăn đi.

Nó gật đầu rồi ăn từng chút, từng chút. Bát cháo có ngang lưng mà nó ăn tới 30p. Ăn xong, Thiên Anh bảo nó lên giường ngủ, cậu đắp chăn cho nó xong mới quay người đi về:

– Tao về đây! Mai tao qua!

Đi được tầm 50 mét, Thiên Anh chợt nhớ ra cậu vẫn còn quên cái mũ ở đó. Tặc lưỡi một cái, cậu xoay người bước về căn nhà nhỏ liêu xiêu kia.

Bên trong chỉ có một bóng đèn tròn chiếu sáng yếu ớt, ánh sáng lọt qua khe cửa, cậu quên chưa tắt điện cho nó rồi. Mở cửa thật nhẹ rồi bước vào. Thiên Anh ngay lập tức tá hỏa. Nó nằm trên giường mắt nhắm nghiền, cổ tay là một vết rạch đang tứa máu. Chẳng suy nghĩ nhiều, Thiên Anh xé lấy vạt áo sơ mi cũ đang mặc buộc vào cổ tay nó rồi xốc nó lên lưng mà chạy đi. Trong bóng đêm tối, một cậu thanh niên cõng một cô gái chạy trên đường. Cậu chạy rất nhanh, rất nhanh…

* * * Hết chương I * * *

“Bà” Ice đã trở lại và ăn hại hơn xưa *tén tén tén ten*

Bà Ice sẽ tiếp tục hành hạ các cháu kiếm gạch bán lấy tiền đây :)))

Votes èn Còm men ủng hộ Ice đi :* :*

Love all ~

CHƯƠNG II: ĐỨNG DẬY SAU NỖI ĐAU

Thiên Anh cõng nó chạy tới được cổng bệnh viện đã hét lên:

– Bác sĩ! Làm ơn cứu cô ấy!

Các bác sĩ thoáng giật mình rồi mau chóng đem xe đẩy tới. Nó được đặt trên xe đẩy vào trong. Thiên Anh bị chặn lại ở ngoài. Cậu lo lắng đi đi lại lại bên ngoài nhìn cái biển màu đỏ bên trên đang sáng lên. Một màu đỏ đến kinh hoàng, chói mắt…

….

Nó lờ mờ hé mắt tỉnh dậy. Mí mắt nó nặng trịch, cả người mỏi rã rời. Trước mắt nó là một màu trắng lóa mắt, trắng đến lạnh người. Nó đang ở đâu? Có phải đã tới nơi bố mẹ đang đợi nó không? Nó đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Mày tỉnh rồi à?

Nó theo phản xạ xoay người hướng về nơi phát ra tiếng nói chỉ thấy Thiên Anh đang cười đến xán lạn. Ra là nó chưa chết sao?

– Sao tao lại ở đây?

Thiên Anh ngừng lại nụ cười, mặt nghiêm túc nhìn nó:

– Mày còn hỏi tại sao ư? Tao mà không đến kịp thì mày đi rồi. Sao mày dại thế?

Nó không nói gì, úp mặt xuống gối né tránh ánh mắt của thằng bạn thân. Phải nói sao đây? Nói là nó không muốn sống vì bố mẹ không còn ư? Hay nói là nó chán sống, nó sợ phải sống một mình. Nó sợ, rất rất sợ.

– Mày ở đây đợi tao. Tao đi mua cháo cho mày.

Thiên Anh xoay người ra ngoài. Nó chờ tới khi tiếng cửa đóng lại mới xoay người lại. Nó nằm suy nghĩ rất nhiều. Về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Mẹ nó đã dặn nó phải sống tốt. Mẹ nó còn nói nó không phải con ruột của người. Vậy nó cũng nên đi tìm bố mẹ ruột của nó chứ nhỉ. Hít một hơi, những chuyện này sẽ bỏ qua hết, bây giờ nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống lạnh lùng hơn. Nó sẽ sống thật tốt. Chắc chắn là như vậy.

“Két”

Cánh cửa được mở ra, Thiên Anh cầm một cái cặp lồng đi vào. Cậu đặt cặp lồng xuống tủ đầu giường múc cháo ra bát cho nguội bớt.

– Tao xin lỗi!_nó lí nhí phá tan không khí im lặng.

– Vì cái gì?

– Vì tao đã làm mày mệt.

– Con điên. Tao với mày là bạn mà._Thiên Anh mắng nó rồi cúi xuống đỡ nó ngồi dậy.

– Tao nghĩ thông suốt rồi. Mẹ tao muốn tao can đảm sống thì tao phải sống. Không thể gục ngã được.

– Mày nói đúng đấy!_Thiên Anh cười tươi cầm bát cháo ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

– Để tao tự ăn!

– Mày không xem tay mày như thế nào rồi hẵng nói. Tay mày chưa lành, cứ để tao bón cho.

– Vậy lại phiền mày vậy!

– Không cần khách sáo thế đâu!

Thiên Anh cười tươi rồi tỉ m


XtGem Forum catalog