
ẫn chần chừ chưa chịu đi. Hắn linh cảm thấy hai người đó ở rất gần đây…
– Đi thôi mày!
Tên đa nghi đành quay người bước đi. Hắn chờ cho bước chân xa dần mới khẽ thở phào. Không hiểu nó đã đắc tội với ai mà người đó lại muốn hãm hại nó như vậy. Thật may hắn đến đúng lúc. Nếu hắn chỉ chậm một chút thôi thì…điều gì xảy ra hắn cũng không dám tưởng tượng…
Trời đã tối lắm rồi mà đường ra thì không thể tìm bởi lúc bỏ chạy hai người cũng không có thời gian làm dấu. Bộ đàm liên lạc nội bộ thì bị hỏng do ngâm nước lúc hắn kéo nó núp xuống nước. Hai người cứ vậy ướt lướt thướt mà lần mò đi trong buổi tối.
Hắn thực sự đã thấm mệt, nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn nhưng vẫn một mực nắm chặt tay nhau mà bước đi.
Bỗng trước mặt hai người xuất hiện một cái chòi nhỏ, có lẽ là chòi canh rừng của dân bản. Hắn vội leo lên trên thang dây lên trước xem tình hình rồi mới giúp nó leo lên.
Căn chòi có vẻ bị bỏ hoang khá lâu nên bụi bặm vương đầy, trừ một số ít cành khô thì không còn tìm được gì nhưng như vậy cũng đã là thật nhiều. Hắn lần mò tìm diêm hoặc bật lửa, nó cũng cúi xuống tìm giúp. Trong lúc vô ý mà tay nó khẽ chạm phải tay hắn nhưng nó vội rụt lại ngay. Hắn thì chẳng có phản ứng, vẫn điềm nhiên tìm kiếm.
Chỉ một lúc sau ánh lửa đã sáng bập bùng trong căn chòi. Hắn cởi trần đem áo hong cho khô. Nó có vẻ bị lạnh, người khẽ run rẩy.
– Thay đi!
Nó đang ngồi co rồi thì chiếc áo được đưa đến trước mặt. Nó tròn mắt nhìn hắn:
– Cậu không mặc sao?
– Tôi con trai không mặc cũng không sao. Bây giờ cậu thay ra để tôi hong khô rồi mặc không lại cảm cúm._hắn cất giọng đều đều.
Dưới ánh lửa vàng vọt, ánh mắt hắn hình như sâu hơn, trong mắt là một thứ tình cảm mơ hồ…
– Vậy cậu quay đi một chút!_nó dè dặt mở lời.
– Được!
Hắn quay người đi ra ngoài. Nó nhanh chóng thay chiếc áo khô của hắn vào. Người ướt thực sự rất khó chịu.
Bỗng “rầm” một tiếng làm căn chòi khẽ rung. Nó vội vã chạy ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi trên sàn căn chòi, tay đang ôm lấy chân phải. Tiếng “xè xè” vang lên rờn rợn làm nó rùng mình. Ngay gần chân hắn là một con rắn gì đó thật to trông quá ghớm ghiếc. Nó bị dọa cho sợ hãi đến lắp bắp, mãi mới thốt lên được một câu:
– Cậu không sao chứ?
Trên mặt hắn bây giờ đã là một tầng mồ hôi mỏng. Hắn vừa định trả lời nhưng chút sức lực còn lại không đủ, hắn lịm đi, mê man…
Nó hoảng hốt cầm nhánh củi đang cháy huơ huơ trước mặt con rắn làm nó sợ bỏ đi rồi mới lại gần hắn. Hắn đã bất tỉnh, rắn có lẽ rất độc. Nó chẳng suy nghĩ nhiều, vội ra sức xé toạc một mảnh quần buộc garô cho hắn. Sau đó nó tìm cách đưa hắn vào trong. Vì hắn khá to lớn so với nó nên nó thật chật vật để lôi được hắn vào.
Dưới ánh lửa, vết cắn nơi chân phải hắn hiện lên thật rõ ràng, máu đã tụ lại thâm đen. Nó bắt đầu thấy cuống. Nếu không vì nó chắc hắn sẽ không bị như thế này. Nước mắt trào ra nhưng nó quệt đi. Bây giờ phải tìm cách cứu hắn.
Bỗng từ trong túi quần hắn rơi ra một con dao gập nhỏ. Nó vội vàng chộp lấy, bật con dao ra rồi hơ qua luqả sát trùng.
Ngay sau đó, nó rạch một đường vào vết cắt. Máu đen chảy ra thành một dòng nhỏ. Nó vừa nhích garô vừa chăm chú nhìn hắn. Những giọt mồ hôi to vẫn đang túa ra, có lẽ độc đang lan ra nhanh hơn.
Nó hết nhìn hắn rồi lại nhìn vết thương. Không chần chừ thêm nữa, nó ghé môi vào miệng vết thương ra sức hút.
Mùi máu tanh xộc vào mũi làm nó buồn nôn nhưng vẫn cố gắng hút vào để nhổ ra.
Được ba lần như vậy thì trước mắt nó bỗng mờ dần rồi bây giờ là tối hẳn. Nó ngất đi ngay bên cạnh hắn, trên người là những vết máu tùm lum…
* * * Hết chương XI * * *
Xin lỗi vì Ice post truyện trễ *khoanh tay*
Tại mạng di động trong KTX kém quá làm Ice khổ sở qtqđ luôn T^T
Tuần này điện thoại Ice còn bị hỏng mữa, xui đủ đường luôn :(((
Nhớ votes với cmts an uir Ice nha <3
CHƯƠNG XII: CỨU NGƯỜI
Hạ Mộc lo lắng băng rừng đi tìm hắn cùng Tử Anh cả buổi trời, trong lòng lo lắng như bị lửađốt vô cùng khó chịu.
Anh cứ một thân đồ bảo hộ như vậy mà đi mặc kệ đám gai cùng cành cây dại ngoắc vào tay mình túa máu. Anh bây giờ thực sự không thấy đau đớn gì cả, chỉ là tâm trạng lo lắng vô cùng.
Bỗng trước mắt anh là căn chòi nhỏ vẫn đang lập lòe ánh lửa. Anh còn chưa kịp định thần đã nghe một tiếng “phịch” giống như một vật nặng nào đó vừa ngã xuống. Cái mũi nhạy bén của anh ngửi thấy một mùi đậm đặc vị sắt – là máu.
Anh không chần chờ mà nhảy lên sàn căn chòi. Trong ánh lửa lập lòe, anh thấy nó và hắn đang gục xuống.
Nó nghe tiếng bước chân, rồi trước mắt nó hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Nó cố gắng kéo một tia lí trí cuối cùng nở nụ cười nhẹ gằn được mấy chữ:
– Anh…đến…rồi!!!
Rồi trước mắt nó mờ đi, chỉ còn là những khoảng không tối đen…
Anh vội chạy tới bế nó. Trên miệng nó vẫn dính chút máu. Anh quan sát chút nữa thì thấy chân hắn có vết rạch nhỏ, máu vẫn đang chảy. Với trí thông minh của anh thì đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai người.
Anh nhanh chóng rút điện thoại quay số. Chỉ 2p sau hai thằng bạn hắn đã có mặt. Ba người mau chóng đem hai người rời khỏi căn chòi cũ nát….
…..
Hắn nhíu đầu lôn