
ác là lạ thế nào ý :(((
Mà thôi, nói ít thôi không nhiều quá m.n lại bảo viết truyện thì ít mà lảm nhảm thì nhiều, Ice xách mông đi trước.
Nhớ vote với cmt cho Ice nha. Love all~
CHƯƠNG XIV: HÌNH NHƯ LÀ THÍCH
Nó ở bệnh viện đã được 3 ngày. Ba ngày ở đây nếu không nhờ sang khoa Nhi có lẽ nó đã bị buồn chán đến chết rồi. Nó thấy mình khỏe hẳn rồi mà mấy bác sĩ vẫn cứ nói là ở lại theo dõi thêm làm nó cũng hết cách.
Sáng dậy, theo thói quen nó sẽ đi VSCN rồi sẽ sang khoa Nhi chơi với các em nhỏ. Chúng thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải chịu bệnh tật dày vò. Mẹ nó là một người lớn có bệnh mà còn khó có thể chịu được, những đứa trẻ này làm sao có thể đây???
Nó vẫn mặc bộ đồ bệnh viện màu trắng có hoa nhỏ màu xanh, chân đi đôi dép lê, mái tóc dài tới ngang lưng được cột lên khoe cổ cao trắng ngần. Mọi người xung quanh vẫn nói nó có tướng giàu sang. Mỗi lần như vậy nó chỉ biết cười trừ. Nếu nó có tiền, chắc mẹ nó cũng không phải ra đi sớm như vậy. Nó nhẹ nhàng bước ra ngoài, Trạch Dương vẫn ngủ nên nó cũng không định đánh thức cậu ta dậy.
Bước chân nhẹ nhàng vừa khuất sau cánh cửa thì người được cho là “đang ngủ” bỗng mở mắt, con ngươi khẽ đảo nhìn ra ngoài cửa. Nó lại đi ra ngoài. Hôm nào cũng vậy, lúc hắn ngủ dậy là sẽ không thấy nó đâu. Khi nó trở về nếu hắn có hỏi thì nó cũng sẽ trả lời qua loa là đi dạo. Nhưng đi dạo thì tại sao trên người có vết bẩn được. Vậy nên hắn quyết định sẽ đi theo nó. Trạch Dương ngồi dậy, xỏ đại đôi dép, cào cào lại mái tóc có chút lộn xộn rồi xỏ đôi dép lê. Hăn nhẹ nhàng mở cánh cửa, bám theo nó.
Vòng vèo qua vài hành lang thì nó rẽ vào vườn hoa. Hắn khẽ lắc đầu, thật sự nó chỉ là đi dạo, có lẽ do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn xoay người định trở về phòng.
– Chị Tử Anh!!!
Vài tiếng gọi líu ríu non nớt làm hắn nhíu mày. Xoay người lại, trước mặt hắn Tử Anh đang ngồi trên ghế đá trong ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm, xung quanh là một đám nhóc tì cũng mặc bộ đồ bệnh viện. Ở góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy được mái tóc đen dài cùng cái cổ thon trắng ngần.
Rồi tự nhiên một đứa bé bị ngã làm nó vội vàng đứng dậy đỡ dậy. Đứa bé bị đau khóc ầm lên làm nước mắt dính tèm lem. Nó vừa lau nước mắt cho đứa bé, vừa nói gì đó. Đứa trẻ ngưng khóc, nở nụ cười thật rạng rỡ. Nó thấy vậy cũng cười theo. Hắn như bị thôi miên, cứ đơ ra mà ngây ngốc ngắm nhìn. Nụ cười đó giống như ánh nắng vậy, rạng rỡ mà ấm áp, len lỏi vào tim hắn làm hắn có cảm giác thật lạ lùng. Tim hắn bỗng chốc đập chệch một nhịp. Đúng lúc đó thì nó quay đầu nhìn về phía hắn đang đứng làm hắn theo phản xạ núp vào cạnh tường.
Dựa người vào bức tường lạnh băng làm hắn tỉnh táo. Hắn đang làm gì thế này? Đi “rình” ôsin nhà mình sao? Quá buồn cười rồi. Hắn nhanh chóng xoay người trở về phòng, không nghĩ ngợi thêm gì nữa.
….
Hai ngày sau nó và hắn được xuất viện. Hai người vì không muốn bố mẹ hắn lo lắng nên Quân và Kim cũng không được báo về tình hình hai đứa. Vì không thể làm chậm thời gian về trường nên toàn bộ học sinh đã bay về Hà Nội, hắn và nó phải ở lại bệnh viện nên bây giờ phải ra sân bay mua vé về Hà Nội.
Trong sân bay tấp nập người qua lại, nó ngồi trên băng ghế chờ còn hắn thì đi làm thủ tục. Nó mới chỉ được đi máy bay lần đầu tiên của trường còn thực sự là chưa được đi máy bay bao giờ nên ra sân bay thấy cũng có chút lạ lẫm. Lúc nó còn đang mải nghĩ thì hắn đã làm xong thủ tục trở lại ngồi xuống bên cạnh nó. Thấy nó thừ người ra thì hắn cất giọng:
– Nghĩ gì vậy?
Nó bị hắn làm giật mình có chút bối rối lắc lắc đầu:
– Không có gì.
Nó đã không muốn nói nên hắn cũng chẳng hỏi thêm. Hắn chỉ buông một câu:
– 10p nữa máy bay cất cánh, cứ ngồi chờ thêm lát nữa đi.
– Tớ biết rồi!
Không khí lại trầm xuống. Hắn dựa vào thành ghế, đưa tay ra sau đầu nhắm mắt lại. Hình ảnh nó ngồi trong ánh nắng cùng nụ cười dịu dàng bất giác hiện lên trong đầu hắn. Nụ cười đó rất đẹp nhưng hình như lúc nói chuyện với hắn nó chưa bao giờ cười như vậy, có chăng chỉ là những nụ cười thật nhẹ. Tự nhiên hắn lại thấy chột dạ. Tại sao đang yên đang lành hắn lại nghĩ tới nó? Hắn hít vào một hơi, xua một hình bóng ra khỏi đầu.
“Chuyến bay TNHN0206 từ Tây Nguyên tới Hà Nội chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách mau chóng làm thủ thục lên máy bay để chuyến bay được cất cánh đúng giờ. Xin cảm ơn!”
Giọng nói dịu dàng của phát thanh viên vang lên. Hắn mở mắt, cầm lấy bàn tay của người bên cạnh bước đi. Nó không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo hắn. Bàn tay hắn thật lớn, bao lấy tay nó ấm áp. Nó vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh nắng dịu của mùa thu, hắn chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản mà người lại toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo. Tự dưng nó lại nhớ tới cảnh Hà Dĩ Thâm cầm tay Triệu Mặc Sênh bước đi trong quyển truyện ngôn tình nó mới mượn của An Nhi, lúc đó nó không thể cảm nhận được cảm giác như miêu tả của tác giả nhưng bây giờ thì được rồi. Cảm giác này đúng là rất lạ lùng.
– Lại nghĩ gì thế?
Một giọng nói vang lên bên tai làm nó bừng tỉnh. Nó bối rối quay mặt sang một bên, lí nhí trả lời:
– Không có gì đâu. Xin lỗi cậu.
Hắn bất giác mỉ