Snack's 1967
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

gười nó bây giờ không còn cảm giác nữa, cả người chỗ nào cũng đau nhức, hình như còn sốt một chút. Nó mím đôi môi khô rát, đôi mắt bị bịt kín mít nên nó cũng không biết là ngày hay đêm. Nó bắt đầu kiệt sức rồi, đã mấy ngày trời nó không được ăn, bụng đã dính vào lưng. Ngày trước nó cũng từng chịu đói như vậy nhưng nó vẫn có nước. Còn bây giờ… không thức ăn, không nước uống,…nó có thể thấy sự sống đang bị rút đi, mỗi phút trôi qua càng thêm căng thẳng…

Thiên Anh bưng khay coffee ra cho khách hàng. Cậu đã làm ở đây được nửa năm rồi, công việc ở đây ổn định, mức lương cũng khá. Mỗi tháng cậu cũng có thể dành dụm được chút ít đem về cho mẹ. Cuộc sống trôi qua yên ả nhưng chỉ có cậu biết, trong thâm tâm, sự day dứt vì mẹ cậu đã khiến Tử Anh bỏ đi vẫn luôn đeo bám. Cậu luôn mong có thể tìm thấy nó, nói một lời xin lỗi và một lời thổ lộ để nó có thể hiểu tình cảm của cậu – tình yêu thầm lặng suốt mười mấy năm trời.

– Mời quý khách!

Thiên Anh nhẹ nhàng đặt hai tách màu nâu sữa còn đang bốc hơi nghi ngút xuống bàn rồi quay người nhưng ngay lập tức cậu khựng lại vì nghe câu nói của người con gái:

– Tối nay tôi muốn ông giết con bé Tử Anh đó, sau đó phóng hỏa luôn khu nhà đó. Đằng nào thì khi tập thể đó cũng đang chờ được dỡ bỏ. Lửa cháy hết, sẽ chẳng còn ai biết con bé đó chết ra sao!

Thiên Anh sợ hãi ngồi xuống bàn bên cạnh. Khoảng cách rất gần nên cậu có thể nghe được tiếng họ trao đổi. Một cô gái mặc bộ váy màu đỏ, đeo chiếc kính râm to bản, đối diện là một người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo cũng bụi bặm, đặc biệt là vết sẹo dài trên má khiến người khác ghê sợ. Ông ta chỉ gật đầu:

– Được! Tôi sẽ giết con bé! Còn tiền thì sao?

Người con gái mở túi xách, lấy ra một phong bì màu trắng đẩy tới trước mặt người đàn ông:

– Tôi đưa trước cho ông một nửa. Chỗ còn lại xong việc tôi chuyển khoản cho ông!

– Cảm ơn cô!

Thiên Anh chỉ nghe tới đó cũng đã hiểu được mọi chuyện. Cậu vội vàng đi tới xin nghỉ nửa buổi rồi thay vội đồng phục. Cậu vừa ra ngoài cũng là lúc người đàn ông mở cửa chiếc xe giống xe chở thư và leo lên. Thiên Anh nhìn thấy thùng xe không khóa, vội nhảy lên. Chiếc xe chuyển bánh, Thiên Anh ngồi trong góc tối, vô cùng lo lắng cho người cậu yêu…

Nó cố gắng cựa người để giữ cho bản thân tỉnh táo. Không ngờ nó chạm phải cái túi ở dưới chân. Nhưng chỉ có túi không thì cũng làm gì được chứ? Nó không nhìn thấy thì làm sao lấy được thứ nó muốn chứ? Hi vọng mong manh nhất cũng không có, nó muốn buông xuôi. Bây giờ…nó biến mất có phải mọi chuyện sẽ như ban đầu không????

Hắn ngồi quan sát màn hình máy tính. Đã ba ngày rồi nó vẫn bặt vô âm tín, điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Thà nó cứ bên anh thì ít nhất hắn cũng biết là nó an toàn. Còn bây giờ thì…

Hạ Mộc mở cửa phòng, mang cho hắn một chén trà hoa cúc. Anh có thể lờ mờ đoán ra được tình cảm mà thằng nhóc này dành cho nó.

– Em uống đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.

– Cảm ơn anh!

“Bíp”

Một tiếng kêu phát ra từ máy tính làm cả hai đang nói chuyện thì khựng lại. Cả hai không hẹn mà cùng hướng về phía màn hình máy tính. Trên màn hình là một chấm đỏ rõ ràng, chính nó là chủ nhân tiếng kêu. Hắn không dám tin vào mắt mình, cố nhìn thật lâu, miệng lắp bắp:

– Anh! Đấy có phải GPS của cô Thy không?

Hạ Mộc bình tĩnh nhìn màn hình, xác định không nhìn nhầm mới gật đầu:

– Đúng! Ta đã tìm được con bé! Anh đi báo với bố mẹ. Em ở yên đây nhé!

Dứt lời, Hạ Mộc liền chạy ra ngoài. Hắn thừ người một lát rồi nhanh chóng túm lấy chìa khóa trên bàn chạy về phía gara.

Trong thùng xe tối tăm, trái tim Thiên Anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu rất lo lắng và có chút hối hận. Cậu không hối hận vì mình đã tới đây mà hối hận vì bản thân hành động quá bồng bột. Nhỡ tên kia có đồng bọn thì mình cậu làm sao có thể cứu được nó. Nhưng dù có phải hi sinh tính mạng cậu cũng cam lòng. Nói cậu ngu ngốc cũng được. Cậu cần chuộc lỗi..

Trên con đường tấp nấp, một chiếc Audi đang phóng như bay nhưng vẫn chưa thỏa mãn được chủ nhân của nó. Hắn liên tục nhấn ga, muốn đi tới càng nhanh càng tốt. Chiếc xe lướt đi, càng lúc càng đưa hắn tới gần nó.

Chiếc xe thùng cuối cùng cũng dừng lại. Thiên Anh chờ mãi không thấy động tĩnh gì định bò ra ngoài. Khi cậu mới bước được một bước thì thùng xe bật mở, thật may là cậu kịp núp sau một thùng các tông to. Có ánh sáng nên Thiên Anh mới có thể thấy trong xe là đủ các can lớn nhỏ, từ chúng toát ra mùi đặc trưng của dầu hỏa. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây là chỗ mà tên kia muốn dùng để đốt cháy khu nhà nào đó.

Hai can dầu được xách đi, Thiên Anh gần như nín thở khi bàn tay suýt chạm tới người của mình. Rồi thùng xe đóng lại, Thiên Anh kiên nhẫn đợi, chờ cho đến khi tiếng bước chân đi xa dần mới chui ra khỏi thùng xe.

Ra ngoài cậu không khỏi cảm thấy rùng mình. Tầng trệt của một khu tập thể cũ nát, rác rưởi ở khắp mọi nơi, đám ruồi nhặng vo ve nhiều vô số kể. Còn chưa kể tới nước thải bốc mùi chảy róc rách. Nói chung là đây không phải là nơi con người có thể ở. Thiên Anh kín đáo bám theo nhưng khi chưa bước được mấy bước thì tay đã bị bẻ quặt