Insane
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

thịt tôm ngon lành. Hai người cứ vậy đùa qua đùa lại, mãi cho tới khi cả hai no nê mới thôi.

Vì quá no nên nó quyết định cùng hắn đi tản bộ dọc bờ biển. Mặt trời đang lặn dần, những tia nắng của hoàng hôn đỏ rực chiếu trên người đôi trai gái lại càng như sáng thêm, khiến những người xung quanh không khỏi vụng trộm liếc nhìn.

Nó đi được một lúc thì ngồi luôn xuống bãi cát, hai chân để mặc cho sóng biển vỗ vào mát rượi. Hắn cũng ngồi xuống, cùng nó ngồi nghịch nước. Hai người cứ vậy yên lặng nhìn, không ai nói với ai, không khí yên lặng.

Chợt phía xa truyền đến âm thanh huyên náo. Nó hào hứng kéo tay hắn chạy tới. Là một vũ hội trên biển. Những chàng trai cô gái vô cùng hưng phấn nhảy múa quanh một đống lửa đỏ rực. Nó kéo hắn cùng tới góp vui. Trong ánh hoàng hôn, mọi vật đều trở nên vô cùng đẹp đẽ.

Những ngày sau nó đều cùng hắn đi lung tung khắp nơi. Hôm thì đi lặn, hôm lại ngồi ca nô đi vòng vòng ngắm biển,… Kì nghỉ trôi qua rất nhanh.

Ngày cuối cùng, nó ngủ dậy khi thấy mắt đã thoả mãn, có chút thắc mắc là vì sao hôm nay hắn lại nổi lòng “từ bi” đột xuất thôi không gọi nó dậy sớm nữa. Khi nó còn đang thắc mắc thì ti vi trong phòng đột nhiên bật lên. Trên màn hình 50′ hắn hiện lên rõ ràng, đang cười vô cùng rạng rỡ.

– Dương Tử Anh!

Nó liếc nhìn màn hình rồi khôngbtin được mà hỏi cái ti vi:

– Cậu nhìn thấy tớ sao?

– Đương nhiên! Tớ thấy đồ đầu heo nhà cậu rất rõ!

– Bùi Trạch Dương!

Hắn nghe giọng nó rít lên lại cười vô cùng sáng lạn. Ngay lập tức hắn chuyển bộ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn nó:

– Tử Anh! Tớ có chuyện muốn nói. Lặng im nghe tớ nói được không?

Nó gật đầu.

Hắn lùi ra xa màn hình một chút. Nó choáng ngợp nhìn cái hình trái tim to bự được rải bằng các loại hoa, hắn trên người mặc áo sơ mi nó mua, quần ngố trắng, cổ đeo vòng hoa đứng giữa trái tim đang vui vẻ nhảy nhót. Tiếng nhạc vui vẻ cất lên, sau đó là giọng hát ấm áp của hắn:

“Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau

Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai

Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này Babe!

Tin anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm

Vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ

Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu babe!

Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ

Từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào

Ngày bão tố còn về đây không?

Liệu chút nắng có mang em về

Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào

Perché Tiamo…Tiamo…Tiamo…

Đã có lúc anh mong thấy đối mi tựa lên đôi vai anh hao gầy

Nơi con tim anh chỉ thuộc về người anh mong đã bấy lâu

Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này Babe!

Tin đi cho anh nghe một lần rằng em yêu anh rất nhiều

Vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ

Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu em ơi!

Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ

Từng ngày vội trôi đi, vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào

Ngày bão tố còn gần anh không?

Liệu chút nắng có mang em về?

Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào

Perché Tiamo…Tiamo…Tiamo…

Mỗi khi em cười anh đã tin

Chỉ em là người anh sẽ yêu

Rồi ngày đó sẽ không xa

Người hãy nói là anh, sẽ ở bên em

Yêu em không màn tháng ngày

Yêu em không cần nghỉ phép

Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ

Từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào

Ngày bão tố còn về đây không?

Liệu chút nắng có mang em về

Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng ấm áp hôm nào

Perché Tiamo…Tiamo…Tiamo…

Yêu em…Yêu em…Yêu em…Tiamo”

Nó nhìn chằm chằm vào màn hình, trong tim là một niềm xúc động khó kìm nén. Hắn trước giờ luôn ở bên nó, chăm chút cho nó từng li từng tí. Nó cũng không biết từ bao giờ trong lòng đã hình thành một tình cảm lạ lẫm với hắn. Tình cảm này vượt qua thứ gọi là tình bạn nhiều lắm. Nó không biết gọi tên cảm xúc này, chỉ là muốn được bên hắn, muốn cứ mãi được hắn che chở, được hắn chăm dóc như vậy mà thôi.

Không hiểu từ khi nào trên mặt nó đã xuất hiện một tầng nước, nó thôi không nghĩ nữa, chạy tới cửa muốn đi tìm hắn. Cánh cửa vừa mở, nó đax thấy nụ cười sáng lạn của hắn nhưng hắn ngay lập tức luông cuống bưng mặt nó lên mà hốt hoảng:

– Tử Anh! Cậu làm sao mà lại khóc?

Nước mắt bó vẫn không ngừng chảy nghẹn ngào:

– Cậu… Cậu…

Hắn cuống quýt vừa lau nước mắt vừa có dỗ danh nó:

– Tất cả là do tớ! Tớ không nên làm vậy! Tớ sai rồi! Mình tiếp tục làm bạn được không #%$¥€

Nó nhìn khuôn mặt luông cuống cùng lời nói không ngừng nghỉ của hắn mà phì cười. Rồi nhân lúc hắn không chú ý mà nó kiễng chân thơm cái chụt vào má hắn, vô cùng vui vẻ mà thầm thì:

– Tiamo!

Hắn đơ ra một lúc rồi sau khi thần trí ổn định hắn mới lắp bắp:

– C…. Cậu… N…. Nói gì?

– Tớ cũng yêu cậu! Đồ con bò!!!

Hắn nghe được câu trả lời vô cùng vui vẻ mà nâng người nó lên xoay vòng vòng mặc kệ nó la oai oái.

Ngoài kia nắng chan hoà, gió nhẹ thổi, tiếng cười hạnh phúc theo đó truyền đi thật xa….

* * * Hết chương XV * * *

Các nàng đã thấy thoả mãn chưa