Teya Salat
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

hành. Nó thong thả lấy điện thoại chụp một bức hònh xong gửi qua cho hắn: “Chồng à! Thấy em đẹp không?”

Nhấn xong nút gửi đi, nó im lặng chờ đợi tin nhắn. Rất nhanh nó đã nhận được tin nhắn. Nó vui vẻ mở ra nhưng không phải là của hắn, một dãy số lạ không biết của ai. Nội dung tin nhắn chỉ là hình ảnh một đôi trai gái đang ôm nhau. Người con gái là nó còn người con trai trông khá lạ. Nó cố lục tung trí nhớ nhưng không hề có chút thông tin nào. Đúng lúc đó chuông điẹn thoại vang lên – là dãy số kia.

Nó bình tĩnh nhận điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nữ vô cùng lạnh lùng:

– Chào Tử Anh! Hôm nay ngày cưới của cô phải không? Cô chắc hẳn đang rất hạnh phúc đi! Hahaha!

Nó hít một hơi trấn định lại tinh thần bình tĩnh hỏi:

– Xin hỏi chị là ai?

Đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi của nó mà rít lên vô cùng giận dữ:

– Mày còn dám hỏi tao sao? Hàn Tử Anh! Tao hận mày!

Nó thấy lòng chùng xuống. Đã lâu rồi người khác không còn gọi nó như vậy. Nó hỏi:

– Chị muốn gì?

Đầu dây bên kia cười vô cùng man rợ thốt ra nhẹ nhàng:

– Muốn cho mày biết sự thật về người con trai kia?

– Tôi không muốn biết!

– Thật sao? Tao không nghĩ thế đâu! Anh ta là người mày yêu nhất!

– Chị nói dối! Trạch Dương mới là người tôi yêu nhất!

– Dương Hạ Mộc! Cái tên này quen không?

Nó bỗng chốc thấy hẫng một nhịp, đầu óc cứ vậy mà xoay mòng mòng. Điện thoại trong tay rơi xuống.Dương Hạ Mộc…Dương Hạ Mộc… Nó cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại. Là anh. Nó thấy mình như trải qua mấy đời, bỗng chốc quay lại thấy mình lại chẳng có gì cả. Nó cởi váy cưới, mặc lại bộ đồ thường ngày rồi cứ vậy mà chạy đi…

Hắn đứng ngoài lễ đường, nhìn tin nhắn nó gửi mà không kìm được nở nụ cười. Hắn chờ ngày này thật lâu rồi. Hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi lại quay người cùng bố mẹ tiếp khách. Hai tập đoàn lớn liên hôn, khách khứa không thể tầm thường. Bố mẹ hắn cùng hắn đứng bên phải. Phía đối diện bố mẹ nó cũng đang cười rất vui vẻ đón khách.

Bỗng nhiên bông hoa gài trên ngực áo hắn rơi xuống. Bông hoa này chính là nó lựa trong mấy bông hoa gài cho hắn hôm chụp ảnh cưới. Hôm nay lại rơi xuống dù không ai làm gì cả. Hắn thấy trong người có một dự cảm không tốt, trái tim cứ vậy mà thấp thỏm.

Hắn liếc đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ cử hành mà vẫn chưa hề thấy bóng dáng nó. Hắn suốt ruột đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Sau hàng loạt tiếng tút dài không có người trả lời chỉ có giọng nói máy móc: “Người dùng tạn thời không thể nhận cuộc gọi. Mời bạn để lại tin nhắn thoại sau tiếng bíp”.

Hắn cứ như vậy mà điên cuồng mà gọi.

30p trôi qua, nó vẫn không hề nghe máy. Khách khứa bên ngoài đã bắt đầu ồn ào. Bố mẹ hai bên cũng đã thôi không đón khách, vào hỏi hắn. Hắn chỉ có thể lắc đầu.

1 tiếng đồng hồ trôi qua. Vẫn không có tín hiệu trả lời. Hắn gần như buông hi vọng thì thấy nó gọi lại, hắn vui đến phát điên vội bắt máy. Đầu dây bên kia không phải là nó mà là..anh.

– Trạch Dương! Anh không thấy Tử Anh đâu cả. Váy cưới cũng bị vứt lung tung!

Hắn hít một hơi, lòng trầm xuống. Hắn cứ vậy mà kết thúc cuộc gọi. Bố mẹ hai bên thấy vậy vội hỏi:

– Trạch Dương! Sao rồi?

Hắn không trả lời chỉ nặng nề lắc đầu rồi ngồi xuống mà ôm đầu. Một lúc sau hắn hít một hơi đứng dậy bước ra ngoài nói vào micro:

– Vô cùng xin lỗi mọi người đang có mặt ở đây, hôm nay vợ tôi không được khoẻ. Đám cưới tạm thời sẽ bị hoãn lại. Vô cùng xin lỗi vì sự cố này.

Nói xong hắn quay người bỏ đi mặc kệ tiếng xì xầm sau lưng mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một ồn ào…

Ánh nắng trưa rực rỡ chiếu lên người hắn một thân lễ phục trắng tinh khiết nhưng thê lương…

* * * HẾT CHƯƠNG XXVII * * *

Happy birthday to me :)))))

Nhân ngày sinh nhật 190 tuổi của bạn Ice nên Ice quyết định bonus cho cả nhà thêm một chap mới :3

Thấy Ice đáng yêu hơm???

Ai chúc bạn Ice sinh nhật vui vẻ đi 😁😁😁😁

CHƯƠNG XXVIII: [18+'> MỘT NHÀ

Khi hắn vừa quay đầu thì trước mặt đã hiện lên bóng dáng của một người con gái. Hắn thấy mắt mình giống như có chút hoa thì phải, tại sao hình ảnh trước mắt lại có thể không chân thực như thế.

Hắn nhìn người con gái đang tiến đến, tuy là trông mặt mũi có chút lấm lem, mắt vẫn đang long lanh nước nhưng người đó là người hắn yêu thương nhất. Hắn nín thở chờ đợi… Còn đợi gì thì hắn không rõ…có lẽ là một lời giải thích…

Nó nhìn hắn, trong mắt là sự dịu dàng. Khi nó bỏ đi, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh mọi người dối gạt nó, lại có hình ảnh anh Hạ Mộc đã đính hôn. Rồi nó vấp ngã, tay và chân chà xuống lòng đường đau rát nhưng cũng không đau bằng lòng nó lúc này. Nó khóc, khóc thật to, giống như nước mắt có thể xoá nhoà tất cả. Nó ghét cảm giác đó, tuyệt vọng… Nó không nghĩ được gì, chỉ ngồi khóc ít ra khóc cũng có thể khiến lòng nó nhẹ bớt.

Đúng lúc nó đang khóc thì có một vòng tay dịu dàng ôm lấy nó, nó không biết phải làm gì, chỉ ngẩng đầu tròn mắt nhìn. Anh ở ngay trước mặt nó, thực sự đang ở trước mặt nó. Anh nhìn nó, cười dịu dàng:

– Cô bé! Tại sao ngay cả đến lễ cưới của mình em cũng không muốn đi?

Nó ôm chầm lấy anh, nước mắt không kìm được mà trào