
bao lâu, cũng không nhớ bản thân đã cảm thấy những gì, chỉ là sâu trong đáy lòng, có cảm giác vỡ vụn. Nó nhớ hắn, nó gọi, trả lời là giọng nữ, cô ta thách thức nó, cô ta là ai, bây giờ bên đó không phải vẫn còn rất sớm hay sao? Làm gì có khách hàng nào đã tìm đến sớm như vậy. Nó tìm mọi cách để giải thích giúp hắn nhưng vẫn không thể ngăn bản thân không nghĩ ngợi.
Điện thoại bên cạnh rung nhẹ, nó liếc qua, không phải hắn, là anh, nó mệt mỏi đưa tay với lấy điẹn thoại:
– Alo! Em nghe đây!
– Anh không phá giấc ngủ của em chứ?
– Không đâu anh! Em chưa ngủ!
– Ừm! Công việc bên đó ổn rồi! Em về nước đi! Vợ chồng trẻ không thể xa nhau mãi được!
– Em…_ nó muốn kể với anh nhưng cồ họng nghẹn lại.
– Em sao thế?
– Không có gì! Chỉ là em sợ bọn họ làm không tốt!_nó vội lấp liếm.
Anh bật cười, dịu dàng nói với nó:
– Đừng lo lắng! Anh lo được mà. Em cứ yên tâm đi. Còn bây giờ thì ngủ sớm đi. Anh sẽ đặt vé máy bay cho em. Chúc em ngủ ngon!
– Em biết rồi! Tạm biệt anh!
Nó cúp điện thoại, hít một hơi dài rồi đứng dậy. Mọi chuyện đã như vậy, chỉ đành phó mặc cho số mệnh mà thôi….
….Ba ngày sau…
Nó mệt mỏi ngồi trên máy bay. Đêm qua vì có gắng thu xếp cho mọi chuyện thật ổn thoả mà nó thức trắng đêm nên bây giờ người có chút uể oải. Nữ tiếp viên đẩy một xe đồ ăn đi tới, nó định mua chút đồ thì mùi chocolate xộc vào mũi khiến nó nôn nao. Nó vội gỡ bỏ dây an toàn nhanh chóng chạy vào toilet. Cổ nó cảm thấy buồn nôn nhưng cố gắng vẫn không ra được chút gì. Nó tự nhủ có lẽ do mệt mỏi quá độ bèn dấp chút nước cho tỉnh táo rồi ra ngoài. Nó mua một ít sữa cùng vài loại hoa quả đơn giản ăn một chút rồi ngủ thiếp đi.
Hắn thong thả lái xe trên con đường cao tốc tới sân bay Nôin Bài. Anh Hạ Mộc đã nói cho hắn thời gian chuyến nay hạ cánh để ra đón nó. Hắn vui vẻ vuốt lại mái tóc rồi lại nhìn sang bó hoa bên cạnh, hắn muốn cho vợ hắn một bất ngờ.
Nó xuống sân bay, nhìn Hà Nội một ngày mưa rả rích trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Nó cũng không biết phải gọi tên là gì, chỉ biết là trống rỗng.
Bỗng nó rơi vào một vòng ôm quen thuộc, mùi hương nam tính quen thuộc vấn vít nơi cánh mũi, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai:
– Vợ yêu! Mừng em về nhà!
Nó vô thức ôm lấy bó hoa, mặc cho hắn đưa ra xe. Suốt chặng đường, mặc hắn nói gì nó cũng chỉ im lặng. Nó cũng không nhìn hắn, chỉ lẳng lặng hướng mặt ra ngoài cửa kính xe. Những giọt mưa lớn đập vào cửa kính rồi lại yếu đuối rơi xuống. Hà Nội vẫn thế, hai nguoi cũng là chặng đường này, trên chiếc xe này, khoảng cách giữa hai thân thể gần như vậy mà nó cảm giác trái tim hai người đã thật xa.
– Vợ ơi! Em sao vậy? Sao em không trả lời anh?
Nó bị tiếng gọi làm cho giật mình, mở to đôi mắt nhìn hắn rồi lại khẽ lắc đầu:
– Không có gì! Có lẽ do chuyến bay dài làm em mệt!
– Vậy em ngủ một chút đi! Đến nhà anh gọi em!
– Vâng!
Nó nằm đó thiếp đi. Hắn thong thả lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người vợ của mình với ánh mắt đầy yêu thương.
Về đến nhà, hắn đỗ xe trong gara rồi nhẹ nhàng bế nó về phòng. Nó nhỏ nhắn nổi bật trên chiếc giường trắng lớn càng làm hắn thấy yêu thương….
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hai tháng kể từ lúc nó trở về mà vẫn không hề thấy hắn ngủ bên ngoài hay có hành động gì khác thường. Có lẽ là do người nào đó trêu chọc nó thôi. Nó không còn bộn bề công việc nữa, mỗi tối sẽ chuẩn bị cơm cho hai vợ chồng, cuộc sống hạnh phúc của một gia đình làm tình cảm cả hai càng thêm khăng khít.
Cuối tuần dù bận hắn cũng sẽ nghỉ, hai vợ chồng mặc đồ đôi đi xem phim, đi siêu thị, chỉ cần nhìn vào là sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng ghen tỵ.
Buổi tối, nó lười biếng gối lên đùi hắn mặc hắn sấy mái tóc dài cho mình. Hắn khẽ búng trán nó rồi nói:
– Vợ! Biết vì sao chồng yêu vợ không?
– Vì sao?_ nó lơ đãng hỏi, vòng tay xiết eo hắn thêm một chút.
– Vì tóc vợ rất đẹp!
Nó thôi không úp mặt vào bụng hắn, quay phắt ra thắc mắc:
– Chỉ thế thôi sao?
Hắn còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã rung lên, là trợ lí của hắn:
– Alo!
-…
– Tại sao lại xảy ra như vậy? Tình hình sao rồi?
-….
– Được! Tôi hiểu rồi!
Hắn cúp máy, khuôn mặt trở nên nặng nề. Nó nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi:
– Xảy ra chuyện gì thế?
Hắn bình ổn lại cảm xúc, nở nụ cười rồi vỗ đầu bó trấn an:
– Không có gì đâu! Công ty xảy ra chút việc, mai anh phải đi Bangkok một chuyến.
– Anh đi bao lâu?
– Anh chưa biết nữa. Anh sẽ cố gắng nhanh để về với em!
– Em biết rồi. Để em giúp anh xếp đồ.
Nó đi tới tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp cho hắn. Hắn nhìn nó tỉ mẩn làm từng chút, lòng cảm thấy thật ấm áp.
….
Hắn đi gần một tuần, nó những ngày này đều ngủ không ngon, hàng đêm đều gặp ác mộng nhưng khi hắn gọi nó đều không dám nói sợ làm hắn phân tâm.
Hôm nay hắn lại gọi, giọng nói vui vẻ:
– Vợ ơi! Mai anh về rồi! Em ra đón anh nhé!
– công việc thuận lợi không anh?
– Xong hết rồi. Bà xã phải tin tưởng vào năng lực của anh chứ!
– Em biết rồi! Mai mấy giờ anh về?
– Chắc tầm 6h chiều!
– Được rồi! Mai em sẽ đón anh!
– Anh yêu vợ lắm! Vợ ngủ ngon nhé! Moazzzhhhh!
–