cố gắng xé thật nhanh mấy tấm hình xuống. Mấy đứa học sinh đến sớm đang túm tụm vào xem, thấy nó thì chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao. Nó vừa giật mấy tấm hình vừa lục lọi trong trí nhớ xem ai có thể là kẻ tiểu nhân như vậy? Sau một hồi phân tích, tìm kiếm đại ca BRAIN của nó đã cho ra một hình ảnh. Đúng! Chỉ có thể là hắn. Cái này chắc chắn là do hắn lục Facebook lấy ảnh nó để ghép với mấy con người mẫu phản cảm đây mà. Thật không ngờ hắn hèn thế. Nhưng không sao. trò vui còn ở trước mắt, xem ai khổ hơn ai.
Hắn đến trường , không hiểu sao từ đêm qua điện thoại hắn đã có rất nhiều tin nhắn. Điện thoại trong túi hắn lại rung, cứ vậy liên hồi. Hắn móc điện thoại ra. Có cả trăm, à không, cả nghìn tin nhắn. Chưa đầy 5p, hộp thư đã đầy không thể nhận thêm, hắn bấm xóa hết mà không cần đọc. Lại có cả người gọi, số lạ hoắc. Hắn gần như phát điên. Liệu ai có thể biết số điện thoại của hắn được? Trừ Hải, Tú và bố mẹ hắn ra thì không ai biết. Hắn đang mải suy nghĩ thì Tú đến vỗ vai:
– Ê! Mày vào trang web trường
chưa? Trên đấy treo số điện thoại của mày đấy.
– Thế à? Thảo nào từ sáng giờ điện thoại tao bị khủng bố. Tin nhắn với chả gọi điện. Tao điên mất.
– Cả Insta gram với Facebook của mày nữa, treo số điện thoại với cả stt điên khùng. Tao tưởng mày…_Hải bỏ lửng câu nói.
– Tao xem đã.
Hắn vào web trường , facebook với Insta, toàn thứ nhăng nhít. Không biết ai có thể hack được chứ???
Chưa đầy 3s hắn đã thấy ngay nó. Chắc chắn là nó.
Hắn hùng hổ lên lớp, nó cũng đang đứng chờ. Vừa thấy mặt nhau cả hai đã đồng thanh:
– Tôi và anh/cô có chuyện cần nói.
– Được._lại đồng thanh.
– Lên sân thượng._hắn lạnh lùng.
Hai cục lửa đang hừng hực bước ra ngoài bỏ lại đằng sau một đám lố nhố đang xầm xì hóng hớt.
…Trên sân thượng….
– Tại sao anh làm như thế này?_nó ném xấp ảnh cho hắn.
– Còn cô cũng không kém phần long trọng đâu._hắn giơ điện thoại cho nó xem cái facebook bị nó phá tanh bành.
– Anh quá đáng hơn nhiều. Anh biết tôi có thể bị đuổi học vì những tấm ảnh đó. Anh nhìn đi, chỉ là mặt tôi thôi, còn mấy thứ khác đâu phải. Thế mà cái lũ bại não dưới kia đâu có biết, chúng nó cứ xì xầm chỉ trỏ như vậy làm sao tôi chịu được?_nó nói một hơi làm hắn nghe muốn ù tai.
– Tôi chỉ để ở phạm vi nhỏ, cô xem cô làm gì này._hắn lại giơ điện thoại, tin nhắn tới tấp._Facebook với web trường
là công khai đấy._hắn cũng bực tức không kém.
– Thôi được, cả hai đều có lỗi. Giờ chúng ta sẽ tìm cách khác phân thắng bại.
– Được. Phần thưởng cho người thắng cuộc là gì?_hắn hỏi.
– Còn phải phần thưởng nữa á?
– Dĩ nhiên. Nếu không thì thắng có ý nghĩa gì? Hay ai thua sẽ phải làm osin cho người kia 2 tháng, trong thời gian đó người thua phải tuyệt đối nghe lời người thắng. Được không?
– Lâu thế?
– Cô không dám sao? Sợ thua tôi à?_hắn kích đểu.
– Không. Tôi sợ cậu thua làm ôsin cho tôi thì tồi tệ lắm._nó nhếch môi.
– Cô nên tự lo cho mình đi.
– Nhưng thi gì mới được chứ?
– Điểm số.
– Là sao? Anh nói rõ ra xem nào.
– Cuối mỗi học kì chúng ta sẽ thi 8 môn chính. Tổng điểm của ai cao hơn thì người đó thắng.
– Được. Nói là phải giữ lời đấy.
Nó đồng ý luôn. Riêng khoản học hành thì nó không sợ.
– Để tránh lật lọng, tôi với cô viết cam kết._hắn đề nghị.
– Được thôi.
Hai người về lớp viết cam kết, vấn đề đã có hướng giải quyết.
*
*
* Hết chương VII *
*
*
Mới thi học kì xong đã chăm chỉ viết truyện cho m.n rồi, Ice chăm nhỉ :)))
Truyện được trên 10000 người đọc với 58 vote *tung bông tung hoa*
Cảm ơn cả nhà yêu quí đã ủng hộ truyện Ice viết *cúi đầu*
Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ nha :*
Sắp tới là kì thi tốt nghiệp và đại học nên trong 2 tháng tới tớ sẽ cố gắng ra thêm một chương mới cho các bạn đọc :))
Nhớ Vote và Comment để tớ cố động lực viết truyện nha :*
Một lần nữa Ice xin chân thành cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện :*
CHƯƠNG VIII: KẾT QUẢ SAU CÙNG
Trong suốt mấy tháng trời nó và hắn cần cù học, học và học. Căn bản là tại cả hai đều hiếu thắng không muốn bị thua phải làm osin. Cũng nhờ thế mà suốt mấy tháng bố mẹ hắn và bố mẹ nó được yên bình, không phải lo chúng nó quậy phá nữa.
Kết thúc ngày thi cuối cùng, bây giờ nó có thể nắm chắc phần thắng đến 99%, trừa khi có phép màu xảy ra, còn không thì nó sẽ thắng chắc. Nó quyết định sẽ thưởng cho mình một chuyến xả hơi sau mấy tháng trời giết hại chất xám. Nghĩ là làm, nó rút điện thoại ra, tìm số của Thảo nhấn nút gọi.
…Biệt thự Trần gia…
“Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông/Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buỗn”
Thảo với lấy điện thoại, là nó:
– Cái con nhỏ này. Cuối cùng bồ cũng chịu cầm đến điện thoại rồi đấy hả?_Thảo nói giọng trách móc.
– Xin tiểu thư đừng nóng, sẽ mau già. Xin lỗi tiểu thư, tại Thy phải lo học để đánh cược…_nó chưa nói hết câu Thảo đã nhảy vào họng nó.
– Đánh cược á??? Với Phong hả?
– Ừ. Sao bồ biết?
– Nhìn hai người là biết, lúc nào cũng cắm đầu vào sách với vở. Bọn này gọi cũng đâu có nghe._Thảo nói vẻ thấu hiểu.
– Bọn này? Là sao?_nó linh cảm có gì đó không lành.
– Không có gì._Thảo cười trừ.- M