XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau

Nếu bỗng ta chạm nhau

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

à bồ cược gì đấy?

– Điểm thi. Ai thua thì làm osin cho người kia 2 tháng.

– Bồ thua chắc rồi.

– Bồ không tin tớ sao?

– Không phải. Chỉ là trước giờ trong mọi kì thi hắn đều đạt điểm tối đa, đứng đầu toàn trường đó.

– Thật hả? Sao bồ không nói sớm.

– Bồ có nói cho tớ biết đâu. Cứ im ỉm thế tớ biết đâu mà lần.

– Thôi kệ. Tối đi quậy nhá, 8h BLUE nhá.

– Okey.

– Bye bồ.

Thảo cúp máy. Cô thấy lo lắng cho con bạn quá hiếu thắng của mình. Nếu nó thua thì sẽ tồi tệ lắm.

Trong lúc đó nó đang nói chuyện với My.

– Bồ giỏi lắm. Bơ tụi này những mấy tháng trời. Sao không bơ luôn đi.

– Tớ xin lỗi mà. Thời gian qua tớ bận học.

– Sao lạo thế?

– À, đánh cược với tên Phong ý mà.

– Cái gi??? Bồ cược với Phong? Cược cái gì?

– Chuyện dài lắm, tối đi BLUE tớ kể cho.

– Ừ. Mà mấy giờ đấy bồ?

– 8h nha.

– Ừ. Tớ biết rồi. Bye bồ.

– Bye bye.

Hắn cũng mới gọi cho hai thằng bạn chí cốt. Anh này thì chắc thắng nên gọi hai thằng bạn đi ăn mừng. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà lại.

Nghe điện thoại của hắn xong, Tú gọi ngay cho ai đó, cười nói rất vui vẻ (TG không nghe trộm được -_-)

….Tại bar BLUE…

Nó và hắn đến sớm hẳn 5p, đang ngồi chờ ở hai bàn đối diện nhau trên tầng 5.

Hải và My bước vào trong tư thế tay trong tay, áo đôi, cười nói tình cảm. Nó và hắn cùng há hốc, ruồi bay vào hàng đàn còn đủ chỗ chứa. Còn chưa kịp ngậm miệng thì lại bị shock tập 2. Clgt? (cần lời giải thích ^^). Đó không phải là Thảo và Tú sao??? Không phải anh chị ấy là oan gia ngõ hẹp à? Sao lại ôm eo nhau thế kia??? Chắc nó nhìn nhầm.

Nó nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, dụi dụi thêm mắt xem có phải nó đang mơ không??? Không hề. Những gì đang diễn ra trước mắt nó hoàn toàn là thật. Thật 100%. Cái gì đang xảy ra thế này???

Thảo và My thấy nó ngồi miệng mở to như “cá ngão”, mắt thì sắp rớt ra ngoài nên lại ổn định tinh thần cho nó. Hai anh kia thì lại bàn lôi cổ hắn vào ngồi chung.

– Mấy người thành đôi từ bao giờ vậy?_Nó nói cùng lúc đó cũng có một tiếng nói cất lên, hỏi một câu y hệt.

– Hai người ăn ý ghê ha. Còn mặc áo đôi nữa kìa._Tú nháy mắt châm chọc.

Bấy giờ nó với hắn mới quay qua nhìn nhau. Lại áo đôi cùng kiểu. Lần nào cũng đụng hàng, cứ như kiểu hắn rình xem nó mặc gì thì mặc y thế vậy.

– Không phải đánh trống lảng. Trả lời tớ đi._nó nghiêm giọng, trưng cái mặt hình sự ra mà dọa.

– Thì đấy. Tình cờ gặp, có tình cảm rồi thành đôi. Đơn giản thế thôi à._Tú nhăn nhở.

– Bao lâu rồi?

– Hai tháng._cả 4 đứa đồng thanh.

Xong, trong lúc nó mải học hành chăm chỉ, dùi mài kinh sử thì hai con bạn nó đã có người yêu. Vậy là bây giờ chỉ còn mình nó FOREVER ALONE rồi. Tủi thân ghê ghớm.

Vậy là cả buổi hôm đó, nó và hắn được xem phim tình cảm sến súa chỉ bọn yêu nhau mới làm được.

Kết thúc buổi đi chơi, nó về nhà ngủ luôn. Ngày mai là có kết quả, nó sẽ biết nó thắng hay thua. Vì hồi hộp nên nó trằn trọc mãi nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo nó vào với những giấc mơ êm đềm.

….

Sáng hôm sau nó dậy từ sớm. Có lẽ vì hồi hộp mà không thể ngủ tiếp. Nó dậy VSCN rồi thay bộ đồng phục vào xuống nhà ăn sáng. Hôm nay nó muốn đi bộ cho thoải mái lại khỏe người nữa. Nó bước chân ra ngoài, không khỏi rùng mình với cái thời tiết này. Hà Nội đã sang đông, sương trắng giăng khắp nơi như một dải lụa uốn lượn đẹp mắt. Trời rét căm căm, thỉnh thoảng có một làn gió thoảng qua khiến người ta rùng mình. Nó bước thật chậm trên con đường. Nếu so cái lạnh này với cái lạnh bên Anh thì có thấm tháp gì. Hay tại nó được ở quê hương nên cảm giác ấm áp hơn? Hà Nội sáng tinh sương vắng lặng, thấp thoáng hàng cây trơ trọi yên bình. Đâu đó vẳng tiếng rao của những gánh hàng rong. Hà Nội không đông đúc, tấp nập thật đẹp.

Nó cứ thong thả đi dọc con đường, chẳng mấy mà trường nó đã hiện ra trước mắt. Ngôi trường rộng lớn vào sớm không người đẹp lung linh, yên ả. Bình thường khi đi bất cứ đâu người ta thường chọn con đường ngắn nhất vì lười, vì vội,… Nhưng đôi khi, một con đường khác lại dẫn tới những điều bất ngờ.

Nó quyết định đi thăm quan hết mọi ngõ ngách trong trường , dù gì bây giờ vẫn còn sớm lắm. Nó đi khắp nơi, ngang qua những tòa nhà cao tầng, những bồn hoa tuyệt đẹp đang còn ướt sương. Trước mặt nó là một khu nhà kính có đề “VƯỜN LÂM SINH”. Nó chưa bao giờ vào đó thì phải. Đôi lúc cũng cần khám phá chút nhỉ. Nó mỉm cười tuyệt mĩ rồi bước vào trong. Ở đây có rất nhiều cây, đủ loại, đủ màu rực rỡ. Nó đi loang quanh khu vườn, trong đây mang cho người ta cảm giác thật dễ chịu, tạo cho người ta khoảng lặng nhỏ để suy nghĩ về cuộc đời. Nó bắt gặp một chậu hoa hồng xanh ở cuối góc vườn ( cái này bịa :3). Chậu hoa lạ làm nó ngây ra nhìn. Đúng rồi, nó phải chụp lại mới được. Nó rút điện thoại ra chụp vài kiểu.

Đang mải mê chụp choẹt thì trời đổ mưa. May là nó đang trong nhà lợp kính nên không bị ướt. Ngồi trong này ngắm mưa khá là thú vị. Nhìn từng giọt nước bé xíu rơi xuống chạm vào thành kính tan ra, rơi xuống đất. Nó cứ ngẩn ngơ ngắm những hạt mưa giăng đầy trời. Đã lâu lắm nó mới rảnh rỗi để ngồi ngắm mưa. Hình như người ta có quá nhiều lí do để biện m