
cổ anh chàng trên bục giảng, cười đến ngọt ngào hỏi:
– Anh về sao không nói em biết em đón anh?
– Anh muốn tạo bất ngờ cho cưng thôi mà._Thiên cười đến sáng lạn.
“Cưng”?
Một tiếng này như sấm động giữa trời quang làm bọn con gái trong lớp lập tức lăn đùng ra ngất báo hại bọn con trai phải khiêng xuống phòng y tế muốn đứt hơi. Nó cứ mải tía lia với anh nó mà không biết có kẻ đang phát hỏa sau lưng (Ta đứng gần tí rụi *đáng thương-ing”)
– Đây là lớp học.
Một câu của hắn phát ra, lạnh đến nỗi nó không tự chủ được mà rùng mình một cái.
– Thầy xin lỗi!_Thiên cười cười, gặp nó anh quên luôn anh đang là thầy giáo.
– Còn không xuống rồi về chỗ để thầy vào bài sao? Cô làm muộn 7p34s rồi.
– Kệ tôi! Mắc mớ gì anh mà anh quản?_nó bĩu môi, ngậm ngùi tụt xuống.
– Hết giờ học đi cùng anh nhé cưng._Thiên cúi xuốngười nói nhỏ vào tai nó tạo ra một hành động vô cùng mờ ám.
– Em biết rồi.
Nói xong nó cười tươi về chỗ làm hắn muốn nổi điên mà cứ phải làm mặt lạnh.
– Bây giờ chúng ta vào học nhé. Hôm nay chúng ta vào bài…
Cả giờ học nó chăm chú nhìn lên bục giảng cười cười như con bệnh, anh nó cũng thỉnh thoảng quay xuống cười lại. Bề ngoài hắn có vẻ đang vô cùng chăm chú ngồi chơi Gunny nhưng thực ra toàn Game over, trong lòng hắn bây giờ y hệt chảo axit đang sôi ùng ục sẵn sàng nhúng chín cái ông già trên bục giảng.
(TG: Ai cho mi nói Thiên của ta như thế? Mi trẻ hơn ai mà kiêu căng hử? *bất mãn*
P: Ta đẹp trai hơn, trẻ hơn hắn 6t.
TG: Thật sự quá thất vọng về ngươi.
P: Thất cái đầu mi. Đi vào không ta đá cho bây giờ.
TG: Ta mà sợ mi à? Ta gọi Thiên ra trị mi. *cười gian xảo*
P: *nhìn chăm chú, mắt long lanh* Muội muội dễ thương qua kia viết tiếp đi nha.
TG bị trúng “mĩ nhân kế” à nhầm “Nam nhân kế” lại ngậm ngùi ra ngoài viết tiếp. Mê trai đẹp là một cái tội. Haizzz, quá buồn cho một thế hệ a.)
Hắn mắt long lanh tràn đầy lửa, chỉ hận không thể túm áo, xách cổ, đá bay ông già kia ra khỏi Việt Nam, à không ra khỏi Trái Đất luôn. Tại sao có thể loại thầy giáo như vậy, hắn thề sẽ không đội trời chung với thằng cha trên bảng. Thề danh dự đấy (ai nha, phụ lòng con rồi con trai, con không làm gì được mĩ nam của mẹ đâu *cười gian tà*)
Cả buổi học sáng lẫn chiều tâm hồn hắn đều nóng như lửa đốt. Tình địch của hắn càng ngày càng nhiều, cơ hội với nó ngày càng ít đi. Hắn đã thề chỉ yêu nó. Phải nhường nó cho người khác? Hắn không cam tâm. Ngàn vạn lần không cam.
“Reee….ee…eng”
Tiếng chuông tan học vang lên giải thoát bọn trẻ khỏi việc hành hình. Nó nhanh chóng gom đống sách vở bỏ vào cặp rồi chạy nhanh ra ngoài. Mới đến cửa thì “pặc” một cái, cổ tay nó bị ai đó nắm mạnh tới nỗi cổ tay đau buốt. Nó hung hăng quay lại trừng mắt xem kẻ nào to gan như vậy. Đập vào mắt nó là khuôn mặt âm u của hắn.
– Làm cái gì thế?_nó khó chịu hỏi.
– Đi đâu?
– Đi đâu?
– Tôi đi đâu kệ tôi. Anh có quyền gì quản tôi._nó gân cổ lên cãi lại.
Hắn thấy tim mình hung hăng nhói một cái. Đúng. Hắn có là gì của nó đâu mà quản nó chứ. Hắn thích nó. Đó là tình cảm đơn phương của hắn. Quản nó? Hắn không có quyền.
– Cô phải nấu bữa tối cho tôi._hắn lấy đại được một lí do.
– Osin nhà anh đâu có thiếu? Tôi mới gọi điện thoại bảo người chuẩn bị cho anh rồi.
– Nhưng tôi không thích.
– Anh không thích là việc của anh.
Nói xong nó giằng tay ra nhưng hắn nhất quyết không buông, một mực giữ thật chặt. Đúng lúc nó đang không biết làm gì với cái tên “điên đột xuất” trước mặt thì Thiên tới.
– Cưng làm gì lâu vậy? Anh chờ cưng cổ dài ra sắp thành hươu cao cổ rồi.
– Em biết. Em muốn nhanh lắm chứ. Nhưng…_nó bỏ dở câu nói, chỉ chỉ vào cánh tay bị hắn nắm đang đỏ lên.
– Phiền cậu buông tay._Thiên nắm tay nó kéo đi.
Hắn cứng đầu nhất quyết không chịu buông. Phía bên này, Thiên cũng không chịu kém cạnh. Nó bị hai người kéo qua kéo lại, tay đau muốn rụng ra. Bực quá nó hét to:
– BUÔNG HẾT RA CHO TÔI!!!
Nhờ tiếng hét của nó cả hai lập tức buông tay. Nó xoa xoa hai cổ tay bị nắm đau nhói, lườm cảnh cáo hắn rồi xoay người, khoác tay Thiên ra ngoài, không buồn quay lại nhìn hắn.
Hắn thất thần đứng đó nhìn bóng nó xa dần, tim hung hăng đập mạnh đến nhói đau. Hắn…là kẻ thua cuộc. Không thể giữ được người con gái mình yêu, đó là điều khiến một thằng con trai mất mặt nhất. Hắn đã từng nghĩ nó cũng thích hắn nhưng hắn sai rồi. Quanh nó có quá nhiều người theo đuổi, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn đứng đó thật lâu, thật lâu với đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được điều gì, đúng hơn là không muốn nghĩ. Yêu thật quá mệt mỏi. Thu dọn sách vở, hắn xách cặp xuống lấy xe, đi về một phía vô định….
*
*
*
Hết chương XI *
* *
Sóng gió đang bắt đầu ập tới chuyện tình đôi trẻ. Xin đừng hận ta, ta không cố ý hành hạ các con của ta đâu a *cười nham hiểm*
Đố m.n biết Thiên là ai???
Cảm ơn các bạn đã quan tâm ,theo dõi và ủng hộ truyện của Ice nha :*
Mời các bạn đón đọc chương XII vào chủ nhật tuần sau nhé :)) Thề không thất hứa đâu :3
Cảm ơn tất cả các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện. Thấy được thì Vote với Cmt cho Ice nhé :*
CHƯƠNG XII: TRỪNG PHẠT