
mở ra. Đêm qua ngủ hơi muộn nên sáng nay mắt hơi khó chịu, nhưng cảm giác ngọt ngào trong tim lại đè bẹp rúm sự khó chịu kia. Nó vẫn đang tựa ngực hắn ngủ ngon lành. Trong ánh nắng sớm mai trông nó long lanh đẹp lạ kì. Trên khuôn mặt nhỏ xinh mấy sợi tóc nâu buông lòa xòa. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc của nó lên. Hình như ngày trước hắn có xem một bộ phim có cảnh vợ chồng mới cưới cũng giống hoàn cảnh hắn bây giờ. Trong phim, người chồng hạnh phúc ngắm vợ mình, khẽ đặt lên trán người phụ nữ yêu thương một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng. Hắn tự cười chính bản thân mình. “Vợ chồng ” ư? Đến cả nói rõ lòng mình cho người ta biết hắn cũng không làm được. Mỗi khi hắn làm gì cũng chỉ khiến nó thêm chán ghét.
Mi mắt nó khẽ động, hắn vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nó dụi dụi mặt vào người hắn, thở dài một hơi đầy khoan khoái. Đêm qua nó ngủ thật ngon, không như mấy hôm ngủ cùng Lan Anh. Nó thoải mái mở mắt to, đập vào mặt nó là cái áo phông trắng “của ai đó”, nhìn lên một chút là khuôn mặt nhìn nghêng của hắn. Làn da trắng ánh lên trong nắng làm hắn đẹp trai kinh khủng nha. Mà khoan, có gì đó không đúng, không phải hôm qua nó để gối ôm cùng cá voi bông ở giữa giường rồi sao. Sao bây giờ nó nằm lấn hết cả sang bên hắn. Tay nó thì đang ôm eo hắn rõ chặt còn người hắn thì nằm thẳng tưng. Ô mai chúa!!!!
Ô trời đất quỷ thần ơi!!!!
Nó ôm hắn!!!!
Là ôm hắn ngủ!!!!
Là gối lên tay hắn!!!!
Mẹ ơi!!!! Giấu mặt vào đâu đây????
– Aaaaaaaaaaaaaaaaa.
Một tiếng hét long trời lở đất vang lên làm bốn đứa giường bên giật mình tỉnh dậy.
– Bà làm sao mà mới sáng ra đã kêu như lợn bị chọc tiết vậy?_Tú lè nhè.
– Tôi…tôi…hắn…hắn…_nó lắp bắp hết chỉ vào mình rồi chỉ sang hắn.
– Làm sao vậy bồ?_Mi cất giọng còn ngái ngủ hỏi nó.
– Tớ ôm hắn ngủ…_tiếng nó nhỏ dần.
– Không phải chỉ là ôm thôi sao? Có cần làm quá lên vậy không?_Thảo nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt.
– Thôi! Không có gì. Giải tán. Ngủ tiếp đi vợ._Hải kéo Mi nằm xuống giường.
Nó bị dội một gáo nước lạnh vì sự thờ ơ của hai con bạn. Nó chán nản nhìn xung quanh một lượt, thấy mình bị bơ quá thể, đành tự giác tụt xuống giường đi làm VSCN.
“Cốc…cốc…cốc…”
Nó vừa bước ra khỏi nhà tắm thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
– Ra ngay đây.
Nó mở cửa, tất cả phòng bên đều đang đứng ngoài.
– A! Có việc gì mà mọi người kéo nhau sang phòng tớ từ sớm vậy?
– Sớm cái đầu cậu. Nhìn đồng hồ hộ tớ cái. 8h30p rồi ạ._Quân giơ cái đồng hồ ra trước mặt nó.
– Á! Đã muộn vậy rồi sao?
– Chả vậy. Cậu có nhớ hôm nay hẹn bọn tớ đi mua sắm không đấy?_Lan Anh nhướn mày hỏi nó.
– Chết! Cậu không nói tớ cũng quên mất!_nó lấy tay vỗ tét một cái vào trán.
– Vào gọi mọi người dậy đi._Tiên cười.
– Không được. Mọi người vào giúp tớ gọi họ dậy đi._nó nói rồi tránh sang một bên.
Nhỏ Kim nhanh chóng chạy vào, định vị vị trí của hắn rồi chạy tới:
– Chồng ơi!!!
Hắn ngay lập tức bật dậy, xoay người né một cách rất nghệ thuật, không quên quát một câu:
– Dừng lại. Cách xa tôi 2 mét.
Nói xong hắn chạy biến vào toilet bỏ mặc con nhỏ đứng ngơ ngẩn ở ngoài.
– Wao! Cô thật lợi hại._nó cười, giơ tay thành hình “like” với Mĩ Kim.
– Cô im miệng cho tôi._nhỏ Kim bực bội vò đầu lườm nó.
– Không nói thì không nói._nó quay mặt đi.
Bốn con lười kia cũng bị cả bọn lôi dậy ngay sau đó. Chờ cả bọn xong xuôi đã là 9h.
– Đi ăn sáng rồi đi mua sắm thôi._Duy cười nói với cả bọn.
– Đồng ý._cả lũ đồng thanh.
12 người lại ba xe di chuyển đi ăn sáng. Một quán phở lọt vào tầm ngắm, cả lũ dừng xe rồi kéo nhau xuống ăn. Bỗng chốc quán phở trở nên thật rộn ràng. Tiếp năng lượng xong cqr lũ mới kéo nhau đi mua sắm. Năm đứa con gái một nhóm, 6 thằng con trai cùng nhỏ Kim một nhóm đi khắp nơi mua sắm. Khoảng 12h trưa cả lũ lại tụ tập vào Mc Donalds ăn uống thỏa thuê rồi lại tiếp tụ mua sắm.
4h chiều, sau khi mua sắm đủ thứ cả lũ mới kéo nhau về. Vừa về đến phòng, nó quăng đại mấy cái túi xuống đất rồi leo lên giường năm. Nó thiếp đi rất nhanh. Hắn cứ ngôid cạnh giường nhìn nó ngủ.
“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”
Chuông điện thoại reo làm nó thức giấc, nó quờ tay với điện thoại, nhìn thấy người gọi là Thiên thì vô cùng hào hứng chạy ra ngoài nghe. Hắn liếc thấy nó ra ngoài, ngay lập tức cũng đi theo. Nó một mình đi ra bãi biển, thích thú nhảy nhót trên bờ cát dài trong ánh tịch dương rực rỡ. Hắn vô thức lấy điện thoại ra ghi lại. Từ bao giờ hắn giống một tên biến thái thích chụp trộm nó như thế này? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết trong hắn luôn thôi thúc hắn phải làm vậy. Có lẽ hắn yêu nó mất rồi. Là yêu đơn phương – loại tình yêu đau khổ nhất. Nực cười thật. Hắn còn chưa bao giờ tưởng tượng được người như hắn sẽ có ngày yêu đơn phương. Nếu ai nói Trái Đất quay quanh mặt trăng có lẽ vẫn dễ tin hơn là nói hắn yêu đơn phương.
Nó đang tung tăng trên bờ biển bỗng khựng lại cởi đôi sandal vướng víu ra rồi nhảy xuống biển. Nước biển mát rượi làm nó thích chí cười híp cả mắt. Hắn thấy lòng mình cũng vui theo. Hắn vừa định tiến lại trêu nó vài câu thì thấy nó bỗng vứt cả sandal r