Nếu bỗng ta chạm nhau

Nếu bỗng ta chạm nhau

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

hòng ôm lap làm luận văn. Nó tắm xong ra ngoài bảo hắn vào tắm. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, lấy một bộ quần áo đi vào.

Nó nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Nhỡ đâu nó đi lâu quá hắn không có ai chăm sóc thì phải làm sao đây? Còn nó, nếu đi xa mà cứ nhớ hắn liệu có làm được gì nên hồn không? La An là tâm huyết cả đời của ông bà nội giao lại cho bố nó và bây giờ đến lượt nó với anh phải có trách nhiệm với La An. Chỉ mong rằng mọi việc sẽ không quá tồi tệ, có thể càng nhanh giải quyết càng tốt.

– Vợ ơi! Em lại không chịu sấy khô tóc rồi.

Hắn vừa tắm xong ra ngoài, mái tóc còn ẩm ẩm ghé vào mặt nó làm một giọt nước rơi trên mặt nó ấm ấm.

– Em lười lắm. Chồng

sấy tóc cho em đi._nó nhõng nhẽo ôm lấy cổ hắn.

– Lớn rồi mà còn làm nũng.

Hắn kéo mũi nó một cái rồi mở cái ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường lấy máy sấy ra sấy cho nó. Nó ngồi trên đùi hắn, chân để thoải mái trên giường mặc hắn sấy tóc cho. Nó thích cảm giác được ngồi trong lòng hắn như vạya, rất yên tâm, dường như bất kì điều gì cũng chẳng thể làm hai người xa nhau.

– Được rồi đấy! Sấy gần khô thôi không hư hết tóc vợ._hắn vò vò đầu nó.

Nó làm như không nghe thấy, vòng tay ôm lấy tấm lưng hơi gầy của hắn, áp mặt vào lồng ngực nghe tiếng tim đập rộn ràng trong ngực kia.

Hắn để mặc nó ôm. Có trời mới biết hắn không muốn xa nó như thế nào. Chết tiệt! Tại sao lại xảy ra chuyện đúng vào lúc này chứ. Vất vả lắm hai người mới có thể bên nhau mà.

– Em đi sắp xếp hành lí!_nó buông hắn ra, quay mặt đi để hắn không nhìn thấy giọt nước đang lăn trên má nó.

– Ừm! Anh giúp em.

Nó soạn đồ xếp vào cái vali nhỏ, hắn giúp nó chọn vài bộ đồ công sở đặt trên giường để nó gấp lại. Nghĩ ra điều gì đấy, hắn lại phía cửa phòng, mở ra đi xuống dưới. Một lúc sau hắn quay lại, trên tay là một bịch ni lông trong suốt, bên trong là đủ các loại thuốc.

– Đem theo cái này. Nếu ốm phải uống thuốc nghe chưa. Anh sợ em lười đi mua thuốc bệnh nặng thêm.

Nó không nói gì, lẳng lặng cầm lấy túi thuốc rồi bỏ vào một góc trong hành lí. Xong xuôi nó đóng vali lại, khóa thật chặt. Hắn giúp nó đem vali bỏ vào góc phòng.

– Muộn rồi! Vợ đi ngủ đi mai còn bay.

Hắn trèo lên giường ôm lấy nó.

– Ừm._Nó ôm lấy hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực kia.

Không ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng hơi thở sát kề. Mãi lâu sau, tưởng chừng như cả hai đã ngủ nó mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

– Ngày mai em phải đi, không biết bao lâu mới về được với chồng. Chắc em sẽ nhớ chồng

nhiều lắm.

– Vợ ngốc! Nhớ ít thôi! Tập trung vào công việc rồi nhanh về với chồng.

– Vợ sẽ cố.

– Vợ nhớ phải tự lo cho bản thân, không được bỏ bữa đâu đấy. Trong túi thuốc có vitamin, nếu mệt thì lấy uống nghe chưa.

– Vâng.

Lại một hồi im lặng kéo dài.

– Mai chồng xin nghỉ đưa vợ ra sân bay nhá?

– Không được!

– Sao không?

– Chồng mà ra em sợ em không đi được mất.

– Ừ. Thôi vậy! Ngủ đi muộn rồi.

– Vâng.

Hắn ôm lấy nó thật chặt, hai người mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.

….8h sáng hôm sau….

Chuông báo thức vang lên réo rắt. Nó tỉnh dậy tắt báo thức đi, bây giờ nó đã không còn là đứa ham ngủ đập đồng hồ nữa rồi. Nhìn sang bên cạnh. Trống trơn. Có lẽ hắn đi học rồi. Nó nhìn thấy mẩu giấy xanh ở cạnh điện thoại, cầm lên xem. Những dòng chữ cứng cáp, ngay ngắn rất đẹp của hắn hiện lên:

“Vợ yêu dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé. Bữa sáng chồng nấu rồi, để trên bàn ăn đó.

Vợ nhớ đi nhanh rồi về với chồng đấy, không được thấy trai Hàn đẹp mà quên chồng đâu.

Nói thế thôi chứ chồng biết vợ yêu chồng nhất mà :)

Những ngày vợ không ở đây chồng

sẽ nhớ vợ lắm nhưng chồng sẽ cố chịu, lúc vợ trở về chồng sẽ đòi cả gỗc lẫn lãi luôn. Chồng thề đấy :p

Phong <3 Thy :* :*”

Nó mỉm cười cầm tờ giấy nhét vào ví rồi đi vào trong VSCN. Xong xuôi, nó xuống ăn sáng rồi bắt taxi ra sân bay.

Sân bay nhộn nhịp nhưng chỉ có mình nó. Nó thật may mắn vì hắn không ra tiễn, nếu không có lẽ nó đã không đi rồi. Từ bao giờ hắn đã trở thành một phần không thể thiếu được trong nó? Nó không biết. Có lẽ, rất lâu rồi. Hắn như in sâu vào máu thịt, vào trái tim nó.

Hít một hơi dài, nó kéo vali vào trong. Một bóng dáng cao gầy đứng dõi theo nó cho đesn khi nó khuất hẳn sau cánh cửa ra sân bay rồi mới quay đầu về. Hắn đã trốn học nhưng nó không muốn hắn đi tiễn nên chỉ còn cách tiễn lén này thôi.

Chuyến bay cất cánh mang nó đi thật xa, thật xa người nó yêu thương….

Chuyến bay thật dài làm nó mệt mỏi. Seoul bây giờ đang là khuya nhưng đường phố vẫn đông đúc như vậy. Nó bắt một chiếc taxi rồi đến khách sạn bố nó đã đặt sẵn. Ngày trước nó có được học tiếng Hàn vì hồi đấy nó cực hâm mộ mấy nhóm nhạc Hàn Quốc nên quyết tâm học để nói chuyện cùng thần tượng. Nghĩ lại, bây giờ cũng có lúc dùng đến.

Chiếc taxi dừng trước cửa một khách sạn xa hoa, nó đi vào trong lấy chìa khóa rồi lên phòng tắm rửa. Gọi phục vụ đem cho ít đồ ăn, nó ăn vội vàng rồi nhớ ra có lẽ hắn đang chờ nó thế là nó lấy lap ra lên Skype. Nick hắn đang sáng, nó lấy tai nghe, đặt lap trên đùi rồi gọi nói chuyện với hắn:

– Chồng chờ vợ mãi. Cổ sắp dài như con hư


Ring ring