
ng lại đang mời cô, tháng này anh đã mời rất nhiều lần rồi. Cô quay đầu, thấy anh đang nằm sấp trên ghế salon, nhìn cô không nhúc nhích. Trong lòng cô xuất hiện một thứ cảm giác không tên, cứ như thể mình đang làm chuyện gì có lỗi với anh vậy, nên mở miệng từ chối: “Không được rồi, để hôm nào khác nhé. Hôm nay em đã có hẹn rồi”
“Đàn ông à?” Anh cười nhìn cô cúp máy. Xưa nay lúc bên nhau hai người luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác, chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện riêng của nhau, đó đã là quy củ bất thành văn, bởi lẽ quan hệ của họ còn xa mới tới mức phải khai báo hành tung. Câu hỏi vừa rồi chứng tỏ anh đã vượt ranh giới. Cô cười cười, không trả lời trực tiếp: “Có vấn đề gì sao?”Anh không đáp, chỉ bước tới ôm cô, cúi đầu gặm gặm chiếc cổ non mịn của cô. Vừa đau vừa nhột, cô dùng sức đẩy anh ra: “Xin anh đó, em còn phải đi gặp người ta nữa” Anh thuần thục né tay cô ra, rồi áp xuống môi cô. Động tác của anh ngày càng cuồng nhiệt, cô giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh: “ Đừng quậy nữa! Ban ngày mà!” nhưng vô ích, anh đã xốc ngang cô lên bế đến phòng ngủ. Ngay từ đầu đến thăm nhà anh, liếc thấy nó một cái là cô tránh xa ra liền, vậy mà thoáng cái lại tới đó là sao?!! Thực tế sau này chứng minh, thời gian cô ở trong phòng ngủ tương đối nhiều.
***
Có lẽ vì lạ nhà nên sáng sớm cô đã tỉnh. Những tia sáng xa lạ, chiếc giường xa lạ, trần nhà xa lạ, cái gì cũng xa lạ, khiến đầu của cô trống rỗng trong vài giây. Cho đến khi thấy tấm lưng trần choán hơn nửa giường của anh, cô mới nhớ ra đây là nhà anh. Cô ngẩn ngơ kéo chăn đắp lên người, xích ra sát mép giường, cách anh xa ra, vậy mà vẫn không ngủ được. Bình thường cô thích nhất là sáng chủ nhật, cứ nằm ỳ trên giường chẳng cần phải kiêng sợ cái gì, cũng giống như trong những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hồi nhỏ, cha mẹ không đánh thức mà cứ để cô ngủ bao lâu tùy thích.
Quay đầu lại, thấy khuôn mặt say ngủ thư thái như một đứa trẻ của anh. Rất ít khi cô thấy được vẻ mặt này của anh. Cô mơ hồ cảm thấy anh mang cô đến đây là để cả hai tiến thêm một bước nữa. Trong bất chợt cô thấy lòng trĩu nặng một nỗi phiền não chẳng rõ
CHƯƠNG 8
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Chuyển ngữ: iCy
Edit: (…)
« Triệu Tử Mặc, em lợi hại lắm! Em thắng rồi! »
&&&
Lúc cô hết giờ làm thì trời đổ mưa. Mưa rơi tí tách lên khung cửa kính như những giọt lệ ai đó đang sụt sùi nhỏ xuống. Cô bật cười, cầm trên tay chiếc chén có những đường hoa văn mảnh, sao mình lại sến như thế này! Mùa đông đã đến rồi, nghĩ tới cửa ải cuối năm, lòng người sẽ trở nên đa sầu đa cảm. Cô cũng không ngoại lệ.
Thật ra ngày mai mặt trời vẫn theo lẽ thường mà mọc, không vì mình, hay vì anh mà ngừng nhịp điệu vốn có của nó. Mỗi lần gọi điện về, mẹ lại nhắc mãi cái đề tài muôn thuở ấy, chắc Tết này về nhà sẽ phải chịu oanh tạc đến mệt lử vì chuyện yêu đương rồi! Có đôi khi suy nghĩ lại, thấy mẹ nói cũng có lý, con người ta rồi cũng phải đến lúc thành gia. Đến thời điểm phải làm chuyện gì thì phải làm chuyện đó. Lúc đi học không nên nói chuyện yêu đương, khi đi làm cũng chẳng thể lôi mớ bài vở mốc meo thời đi học ra mà làm được. Bởi thế nên có người cứ mắc kẹt mãi trong mớ tơ vò, có người lại cực kỳ thành công.
Trầm Tiểu Giai thổi phù phù ly cà phê nóng hổi, bước lại gần: “Tử Mặc, chị đang nhớ người tình à?” Cô quay đầu lườm cô nàng, cười miễn cưỡng: “Có ai quy định là tôi không được phép nhớ sao?” Trầm Tiểu Giai cười: “Ái chà, dạo này sao thế, bắt đầu thịnh hành trào lưu nói thật rồi à?” rồi nhìn những giọt mưa rơi trên bức tường kính, nói: “Chắc mưa hôm nay màu hồng quá!” Cô bị chọc cho cười thành tiếng, đúng là bó tay với tài ăn nói của Trầm Tiểu Giai! Chẳng trách các anh em trong phòng lại hay đề nghị cô ấy đi dự tuyển vào làm ở Bộ Ngoại giao, không thể để quốc gia mất đi một nhân tài tầm cỡ như vậy được. Cô không mở miệng đáp, để cô bạn đồng nghiệp khỏi lấy mình ra làm đề tài nói tiếp.
Uống vài hớp cà phê rồi Trầm Tiểu Giai đưa tay lên chỉnh gọng kiếng, săm soi: “Tử Mặc, dạo này chị gầy đi thì phải? Cằm nhọn ra rồi nè!” Dù biết cô nàng chỉ thuận miệng nói, nhưng đáy lòng cô vẫn run lên mãnh liệt, khiến cà phê trong ly cũng sóng sánh. Tuy vậy, cô vẫn cười hì hì chọc ghẹo Trầm Tiểu Giai: “Chị cố ý giảm cân đó, em không biết càng ăn ít càng tốt hả? Với lại chủ yếu là để cái danh hiệu người đẹp khỏi bị em giành mất ấy mà!” Một cô gái miền Bắc như Trầm Tiểu Giai, dáng cao, lại thon thả yểu điệu, hiển nhiên là một đóa hoa đẹp. Trong lúc tán gẫu, các đấng mày râu trong công ty đã bảo nhau rằng người đẹp của hai miền Nam Bắc đã tập hợp hết ở phòng 4, mấy anh phòng 4 đúng là được hưởng hết phúc của nhân gian.
Hôm nay hẹn đi ăn với Hình Lợi Phong ở nhà hàng Thượng Hải, vừa đến giờ tan tầm cô không làm thêm nữa mà xuống lầu thật sớm. Vào giờ cao điểm, bắt được một chiếc taxi còn khó hơn lên trời. Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách không ngừng. Đang không biết phải làm sao mới đón được xe thì chiếc xe trắng của Hình Lợi Phong đã xuất hiện, anh hạ cửa sổ xe, cười: “Lên xe đi!” Lúc nào anh cười, hàm răng trắng đều tăm tắp cũng l