
bất cần được nữa không?
Không! Anh lắc đầu. Cô ấy không thể nào có sức ảnh hưởng lớn đối với mình như vậy!
Mình làm được, nhất định mình sẽ làm được! Chẳng có cái gì là quan trọng cả, dù cô ấy có rời mình đi cũng thế thôi.
Anh cầm di động lên, nhấn nút gọi: “Bình Hoa, có phải Tử Mặc đang đi mua sắm với Phính Đình không?” Thực ra anh đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cần xác định cho chắc chắn.
Đầu dây bên kia Tôn Bình Hoa “Ừ” một tiếng, cười: “Không phải chứ? Mới có một lát không gặp mà ông anh đã thấy như cách ba thu rồi sao? Sao không đem cô ấy cột vào mình luôn cho rồi?” Đến cả Tôn Bình Hoa cũng cười nhạo, nỗi quan tâm của mình biểu lộ rõ ràng như vậy sao?
Anh hạ quyết tâm: “Giúp tôi một chuyện nhé, cậu gọi Phính Đình về đi.” “Sao vậy? Hai vợ chồng trẻ cãi nhau à? Được, vậy để tôi gọi cho Phính Đình.”
Sau khi cúp máy, anh từ từ đứng lên, đi vào phòng ngủ, nơi đây đầy ắp sự hiện diện của cô, đồ trang điểm, chiếc gối ôm hình bướm, chụp đèn thêu đăngten hình bướm… Vô số những con bướm nhập nhòe trong mắt anh, dần dần biến thành cô.
Cô nói: “Bổn cô nương chưa bao giờ biết ghen.”
Cô trách anh: “Hơn nửa đêm rồi còn làm gì nữa? Anh đó, chuyện tốt thì không làm, toàn đi làm chuyện xấu?”
Cô tinh nghịch trêu anh: “Trời ạ, cái mùi gì thế này? Mau mở cửa sổ ra…”
Cô nhìn anh chằm chằm, hung tợn nói: “Giang Tu Nhân, anh nói em ghen lại một lần nữa thử coi!”
Anh bước từng bước một ra ngoài. Từ nay về sau… không, mình và cô ấy không còn cái gì gọi là từ nay về sau nữa. Mình sẽ quên cô ấy, mình sẽ chẳng thèm bận tâm, chẳng bận tâm bất kỳ cái gì cả, rồi mình sẽ trở lại như xưa thôi!
NGOẠI TRUYỆN 7. PHẢI CHĂNG ANH LÀ HẠNH PHÚC ĐỜI EM?
Nghĩ tới việc đã lâu không gặp Phính Đình, Tử Mặc gọi điện hẹn gặp bạn. Phính Đình mang guốc cao gót, chiếc áo khoác hàng hiệu phất phơ trong gió. Quan sát cô bạn từ xa bước lại gần, Tử Mặc thầm cảm thán. Giờ đây Phính Đình vẫn đẹp đến bao cô gái phải quặn lòng, bao chàng trai phải rung động. Cô nhíu mày nhìn Tử Mặc: “Sao vậy?” Tử Mặc cười: “Mình thấy cậu đẹp quá.” Phính Đình trách: “Quen nhau bao nhiêu năm, bây giờ cậu mới biết à! Quá muộn!” “Phải phải phải, là lỗi của mình, được chưa?” Hai người phá ra cười.
Phính Đình vẫn chưa kết hôn với Tôn Bình Hoa. Anh chàng không vì cô mà trở mặt với cha mẹ, nhưng cũng không vì họ mà kết hôn với cô gái kia. Cũng là câu chuyện này, nếu được đưa lên màn ảnh chắc hẳn phải vô cùng hoành tráng, lấy đi bao nhiêu nước mắt, nhưng trong thực tế cuộc sống thì lại khác. Có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ lấy nhau, cũng có thể không. Cuộc đời dài như vậy, ai mà biết được?
Hàn huyên được một lúc, Phính Đình nhìn vẻ mặt rạng rỡ của bạn, giọng nói pha lẫn ngưỡng mộ và chán ngán: “Tử Mặc, mình muốn xuất ngoại.” Cô ngạc nhiên: “Tại sao vậy?” Lẽ nào Phính Đình và Tôn Bình Hoa… Ánh mắt cô bạn nhìn ra xa xăm: “Mình muốn đổi gió cho cuộc sống… cũng có lẽ là đổi gió cho tình yêu.” Trong mắt cô đượm đầy nét cô độc, Tử Mặc không biết nên tiếp lời ra sao. Chuyện tình cảm của hai người, cô cũng chỉ biết sơ sơ, bởi dù sao đó cũng là chuyện riêng, người bên cạnh dù tình thân như chị em cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.
Phính Đình cười chua xót: “Mẹ anh ấy lợi dụng quan hệ, đẩy ba mình khỏi ghế phó viện trưởng. Ba mình cả đời làm học thuật, không ham quyền thế, nhưng chính vì như vậy nên bị hạ bệ kiểu đó ông mới khó tiếp nhận mà uất đến sinh bệnh. Khoảng thời gian trước mình về nhà chính là vì chuyện này. Vừa rồi bà ấy lại vừa tới tìm mình, nói tuyệt đối sẽ không chấp nhận mình làm con dâu.”
Lời bà Tôn vẫn còn văng vẳng bên tai: “Cô Vu, trừ vẻ bề ngoài ra cô còn có cái gì xứng với Bình Hoa nhà chúng tôi chứ! Nếu cô biết khôn thì mau chóng mà rời đi đi.” Bao nhiêu năm đã trôi qua, con của Tử Mặc đã đi nhà trẻ rồi, còn cô? Vẫn ở bên Tôn Bình Hoa, không một danh phận! Trước kia từng khuyên Tử Mặc sớm dứt bỏ, cô cũng đã nghĩ tới, đã thử, nhưng vẫn chẳng thể nào làm được. Anh nói anh chỉ yêu mình cô, vì những lời này mà cô vẫn chờ, chờ mãi cho đến tận bây giờ. Lúc trước cô còn trẻ, còn tự tin, cứ nghĩ rồi một ngày nào đó cha mẹ anh sẽ chấp nhận mình, nhưng tháng ngày đi qua, thời gian trôi mất, mới chợt phát hiện ra có nhiều thứ chẳng thể dễ dàng thay đổi. Giờ đây cô đã rất mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh mà suy ngẫm cho thông suốt xem phải đi con đường sau này ra sao.
Con người ta có duyên phận của riêng mình, Tử Mặc có duyên phận của cô ấy, cô có của cô, nhưng dường như tất thảy đều đã đến lúc nói lời chia tay. Có những chuyện chúng ta đã biết rõ vĩnh viễn sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì, chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay, bởi sẽ chẳng có kết cục.
Phính Đình trở lại biệt thự, đứng trước cửa một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Bên trong là phong cách phương Tây mà cô thích, tinh tế, ấm áp, mỗi một góc nhỏ trong phòng cũng đều do chính tay cô bày trí, rất nhiều thứ do cô mang từ nước ngoài về, mỗi một thứ đều chứa chan hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.
Cô lặng người ngồi trong góc phòng cạnh lò sưởi, tay ôm cho