
mê…hơn 1 tháng, đám cưới anh đã hoãn lại rồi , còn con chúng ta không giữ được…
– Nguyên băng khóc nức nở….Nguyên Thần Dạ ôm chặt cô vào lòng…nếu cô đã không còn nhớ gì thì xem như mọi chuyện chưa xảy ra đi……..?
– Thần Dạ, em xin lỗi em không bảo vệ được con chúng ta…
– Nguyên băng sau này chúng ta sẽ có nhưng đứa con khác, em yên tâm, đừung tự trách mình….
– tại sao cô ấy lại như vây…
– có lẽ do va chạm trong vụ tai nạn kia làm cô ấy mất đi 1 khoảng kí ức, nhưng không sao cả…?tình hình hiện tại của cô ấy rất tốt, có thể sớm xuất viện…
– Thần Dạ hôm nay là ngày bao nhiêu…
– mồng 8 tháng 6..
– chẳng phải là sinh nhật anh sao..em chưa chuẩn bị quà làm sao đây…?
– Nguyên băng sau này sinh cho anh 1 đàn con là món quà quý giá nhất rồi được chứ…
– 1 trai 1 gái nhé…
– Anh muốn nhiều hơn thế…1 đội bóng nhé…anh sẽ dạy chúng chơi…
– Thần Dạ em không phải gà mái…
– Anh sẽ giúp em chúng ta làm từ bây giờ được chứ…
– Anh…anh em đang là người bệnh…
– vậy sao, anh chỉ muốn hôn em thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy
1 tuần sau, như 1 kì tích, Nguyên Băng được xuất viện…và lễ cưới bất ngờ của Nguyên Thần dạ dành cho Nguyên băng đã diễn ra…
1 đám cưới hạnh phúc tráng lệ vui tươi, 1 đám ma nhẹ nhàng, buồn bã và vắng lặng như bổ sung cho cái kết của câu chuyện…