Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

Quân ngước nhìn cô rồi chậm rãi nhìn mẹ mình. Bà Hoàng Như vẫn đứng đó, mặt không tỏ vẻ gì là thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Điều đó khiến Hoàng Quân càng hoảng sợ và lo lắng hơn.

– Mẹ, hãy nói rằng đó không phải sự thật… HÃY NÓI NHỮNG GÌ CÔ ẤY NÓI CHỈ LÀ…

– LÀ GIẢ DỐI SAO?- Vũ Hân hét lên.- BÀ TRẢ LỜI CON TRAI BÀ ĐI. NHỮNG GÌ TÔI NÓI LÀ GIẢ DỐI SAO?

CHƯƠNG 40: SỰ THẬT VÀ NỖI ĐAU (3)

– Không sai.- Bà Hoàng Như lên tiếng khiến Hoàng Quân cảm thấy như mình đang rơi xuống chín tầng địa ngục.- Tất cả đều đúng nhưng không phải mẹ làm vì con sao Hoàng Quân? Vì con, mẹ có thể…

– ĐÓ LÀ CON CỦA CON.- Anh gầm lên, đôi mắt giờ đã không còn tự chủ nữa.- Cô ấy là người phụ nữ con yêu, vậy mà mẹ lại nhẫn tâm tới vậy sao? Cảm giác giết chết cháu mình, hành hạ con trai mình khiến mẹ cảm thấy thoải mái vậy sao?

– Sao con dám nói vậy?- Bà Hoàng Như giận dữ nhìn anh.- Mẹ là mẹ của con.

– LÀ MẸ CỦA CON THÌ CÓ QUYỀN TƯỚC ĐOẠT THIÊN CHỨC LÀM MẸ CỦA NGƯỜI KHÁC HAY SAO???

Vũ Hân khẽ rơi lệ. Cảm giác như những chuyện đang diễn ra là một giấc mơ. Sau ngần ấy năm, cô lại có thể nói ra bí mật của cả đời mình như thế. Thống hận, khổ sở vẫn tồn tại. Những gì đã xảy ra không thể cứ thế phai nhòa đi. Thời gian cũng không quay lại để cô có thể ngăn mọi chuyện xảy ra. Nỗi đau của cô trong bốn năm qua không ai có thể hiểu và sẻ chia…

– Anh biết không… giờ tôi thấy rất nhẹ nhõm.- Cô nhìn Hoàng Quân đang quỳ phục bên cạnh mình.- Cảm giác được anh cũng đang chịu đau khổ giống như tôi… rất thoải mái… Giờ tôi sẽ không phải giấu kín nó nữa. Nỗi đau ấy, cần có anh chịu đựng cùng tôi…

– Hân… xin lỗi…

Vũ Hân im lặng. Cô không thể nhận lời xin lỗi của anh được bởi nỗi đau ấy, cô không thể quên. Cô cũng không thể nói câu từ chối vì thực ra anh không hề có lỗi lầm gì. Cô trả lại cho không gian ấy sự im lặng tột cùng rồi rời khỏi đó. Cô không biết mình làm thế nào để tới đây nhưng lúc này cô lại bước ra đường hoàng như đó là nhà mình.



Vũ Hân trở về nhà thì trời cũng đã tối. Căn phòng tối om không tiếng động nhưng cô biết ở đâu đó trong ngôi nhà này, đang có sự hiện diện của anh. Cô lặng yên rồi xác định phương hướng. Cô không muốn bật đèn bởi cô cũng không muốn đối diện với anh trong ánh sáng chói lòa ấy.

Mạnh Nguyên đứng bên cạnh cửa sổ lớn. Dáng anh bị bóng tối bao trùm khiến cô không thể nhận ra anh nữa. Nếu không vì cô yêu anh, cô có thể cảm nhận hơi thở của anh, sự tồn tại của anh thì có lẽ cô đã không nhìn thấy anh. Cô biết anh đứng đó và nhìn cô như chờ đợi cô tới với anh.

Bàn tay anh giơ lên nhưng rồi lại buông thõng trong không trung. Tiếng anh vang lên nhè nhẹ, giống như một làn gió nhẹ thổi qua.

– Anh… lại mơ nữa rồi phải không…

Vũ Hân che miệng ngăn tiếng khóc sắp bật thốt. Anh chắc đã rất lo lắng cho cô. Có lẽ rằng đã mất ngủ từ khi cô mất tích tới giờ. Vậy mà giờ khi thấy cô, anh lại ngỡ như mình đang mơ. Điều ấy khiến Vũ Hân không khỏi đau đớn một trận.

Cô bước nhanh chân tới rồi ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Rúc thật sâu vào lòng anh rồi cọ nhẹ. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh tràn ngập khứu giác cô khiến cô bình tĩnh hơn. Nỗi nhớ mấy ngày qua như giày vò khiến cô nghĩ rằng mình sẽ chết mất nếu không ôm lấy anh ngay lúc này.

– Hân…

– Là em!- Cô nghẹn ngào.- Là em đây. Không phải mơ. Em đã về với anh rồi đây!!.

Mạnh Nguyên khẽ giật mình rồi cũng nhanh chóng, gắt gao ôm lấy cô. Hơi ấm của cô khiến anh nhận ra rằng mình không nằm mơ. Thân hình nhỏ bé của Vũ Hân run lên trong vòng tay anh. Chân thật tới mức anh thực muốn không buông cô ra nữa.

– Anh rất nhớ em, Vũ Hân!!!

CHƯƠNG 41: NHỮNG CON NGƯỜI ĐÓ

Lời của tác giả: đây thực sự là một chương rất dài, dài nhất của Dan từ trước tới giờ. Để viết những chương cuối cùng này, Dan đã mất rất nhiều thời gian cũng như xúc cảm. Đây coi như là lời xin lỗi khi đã dừng fic lâu như vậy!! Thanks tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ!!

Chương 41: Những con người đó

Khẽ cựa mình, Mạnh Nguyên đưa tay tìm kiếm thân hình mềm mại của ai đó nhưng khua loạn một hồi mà vẫn không thấy. Anh chợt mở bừng mắt. Trên chiếc giường hỗn đột chỉ có một mình anh mà không thấy một ai khác. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh tung chăn rồi lao về phía cửa.

Vũ Hân nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại. Khuôn mặt trăng trắng của cô chợt nổi lên một tầng màu hồng.

– Nguyên!!! Anh làm gì vậy?

Mạnh Nguyên đứng hình nhìn chằm chằm vào Vũ Hân. Cô đứng cách anh có vài bước chân, đôi chân mày đang cau lại nhìn anh, đôi môi khẽ mím. Anh chợt tỉnh, nhìn lại chính mình.

– À!

– À?- Vũ Hân cau mày chặt hơn nữa.- Chẳng lẽ vì em mặc áo của anh nên anh mới không có đồ mặc?

Mạnh Nguyên bật cười, anh tiến lại gần cô, mặc cho ánh mắt cô mở to nhìn anh chằm chằm. Cho tới khi cơ thể cô nằm trọn trong vòng tay anh, anh mới thở một hơi dài. Cuối cùng cô cũng thực sự trở về bên anh. Hóa ra tất cả đều là sự thật, tất cả không phải là mơ.

– Xin lỗi…- Vũ Hân khẽ nói.

– Sao lại xin lỗi anh?- Mạnh Nguyên đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi nhắm mắt lại.

– Đã làm anh lo lắng. Thực xin lỗi anh, Mạnh Nguyên!

Mạ


Teya Salat