Old school Swatch Watches
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

1m80, cơ thể anh cũng rất rắn chắc và khỏe mạnh. Trên mặt anh không hề có biểu hiện của sự mệt mỏi nhưng… cô vẫn lo lắng. Vũ Hân ngượng ngùng quay đi không dám nhìn Mạnh Nguyên nữa. Cô đang cô nín thở mong cân nặng mình nhẹ đi chút ít.

CHƯƠNG 4: NHỮNG HÀNH ĐỘNG MỜ ÁM. (5)

Mạnh Nguyên không hề có cảm giác là Vũ Hân nhẹ. Cô gái này tuy có dáng người nhỏ nhắn nhưng cân nặng thì khá là chuẩn. Ban nãy khi cô quay sang nhìn anh thì vô tình đã để hơi thở ấm nóng của mình phả lên cổ anh khiến anh cản thấy không quen và nhộn nhạo trong người. Giờ thì lại cố nỉn thở chắc có lẽ cũng đang quan tâm về cân nặng của mình lắm thì phải.

– Thở bình thường đi.- Mạnh Nguyên nói.- Có nín thở thì cân nặng cũng không giảm đâu.

– Ơ…

Vũ Hân đỏ mặt cúi gằm xuống. Cô tự chửi thầm mình vì tội ăn uống vô bổ, đã vậy lại còn lười vận động. Cơ mà cô vẫn có dáng người rất chuẩn nhé. Cũng không có mỡ bụng nữa vậy mà vẫn bị chê là… nặng cân. Nghĩ tới đi cô thấy tủi thân kinh khủng. Đúng là một tổng tài lạnh lùng và hay thích xỏ xiên người khác.

Mạnh Nguyên đứng trước phòng của Vũ Hân mà vẫn không thả cô xuống. Thấy thế, cô nhìn anh rồi hỏi.

– Anh không có ý định thả tôi xuống sao?

Vũ Hân chớp chớp đôi mắt làm Mạnh Nguyên cứng ngắc người lại. Cô dám nhìn tổng tài của mình bằng ánh mắt… đầy tình ý đó sao? Mạnh Nguyên nghiến răng nói với sự bình tĩnh nhất.

– Cô mở cửa đi đã. Cô muốn gãy xương hay sao mà kêu tôi thả cô xuống đất.

– À.

Vũ Hân mở túi lấy ra chiếc thẻ từ rồi quẹt thẻ. Mạnh Nguyên mở cửa rồi bế cô vào và cẩn thận đặt xuống ghê sofa. Nhưng anh lại không đứng thẳng lên mà vấn cúi người mờ ám. Một tay anh đặt vào thành ghế, một tay buông thõng. Anh đưa mặt lại gần Vũ Hân rồi nói nhỏ.

– Ngày mai gặp lại.

1 tiếng sau Vũ Hân vẫn ngồi im trên chiếc ghế ngoài phòng khách và không hề nhúc nhích khỏi vị trí ban đầu. Đầu cô vẫn đang u mê và mụ mị vì bị những lời nói của Mạnh Nguyên làm ảnh hưởng. Cô nghĩ cô đang mơ nếu không thì cô điên thật rồi. Với một nhân viên mới như cô thì những hành động của Tổng giám đốc ngày hôm nay chẳng phải là mờ ám lắm sao? Chắc chắn anh ta chẳng có ý định gì với cô đâu nhưng… sao anh ta lại làm cô đơ ra như tượng thế này??

CHƯƠNG 5 : MỘT THÂN PHẬN, HAI CÔNG VIỆC

Vũ Hân đã làm việc ở chi nhánh mới được gần hai tháng. Tuy được Mạnh Nguyên, Tổng tài Red Ocean điều chuyển sang bộ phận Thư ký HĐQT nhưng thực chất cô lại bị đẩy về bộ phận văn phòng. Nói chính xác thì tên gọi đầy đủ của nó là Bộ phận Thư ký – Văn phòng Hội đồng Quản Trị Red Ocean.

Vào Nam, Vũ Hân mới biết được sự nổi tiếng cũng như sự lớn mạnh của Red Ocean. Red Ocean luôn là tập đoàn được săn đón nhất. Để khẳng định vị thế trên thị trường, Red Ocean đã lập trụ sở tại tòa nhà cùng tên ở quận 1, thuộc trung tâm thành phố.

Red Ocean thực chất là hai tòa nhà cao 20 tầng có hai lối đi thông nhau là ở tầng 7 và tầng 16. Bộ phận Thư ký nằm ở tầng 16, toà nhà phía Nam, đó là nơi mà ban Tổng giám đốc và Hội đồng Quản Trị làm việc cùng với một số phòng ban quan trọng khác. Bộ phận Văn phòng thì nằm ở cùng tầng nhưng thuộc tòa nhà phía Bắc, thuộc cùng một tòa nhà và cùng tầng với W. Tuy Vũ Hân trên danh nghĩ là chuyên viên Bộ phận Thư ký – Văn phòng Hội đồng Quản Trị Red Ocean nhưng vẫn làm việc bên cạnh Hữu Thiên như cũ. Thế nên cô mới không hiểu, anh chàng Tổng giám đốc ấy đang nghĩ cái gì nữa.

Cái câu “ngày mai gặp lại” mà Mạnh Nguyên nói quả thực cũng đúng. Cô thường xuyên gặp anh ở tòa nhà phía Nam vào buổi sáng. Hôm thì trong phòng làm việc của anh, hôm thì ở sảnh lễ tân, hôm thì ở… lối đi chung vào WC. Nguyên nhân cô gặp anh nhiều như vậy là vì… Có một lần Mạnh Nguyên tới phòng làm việc của Hữu Thiên và trông thấy Vũ Hân đang cặm cụi bê một lọ hoa vào. Ban đầu anh ngỡ là hoa đặt nhưng dò ra mới biết là hoa Vũ Hân tự cắm. Hoa của các Giám đốc Khối, các phòng khách hay phòng họp đều là hoa đặt hàng tuần. Chỉ riêng hoa ở phòng của Hữu Thiên là hoa mà Vũ Hân mua và tự cắm. Rất đẹp, rất tinh tế dù đơn giản và có chút giản dị. Những lúc như thế, Vũ Hân mới thấy thời gian gần 4 năm mình làm lễ tân ở công ty cũ quả thực không uổng.

Vậy nên tiện thể Mạnh Nguyên ngỏ ý muốn Vũ Hân cắm hoa cho phòng của mình. Hữu Thiên hơi bất ngờ nhưng Vũ Hân thì xém chút chết ngồi. Câu nói ấy của Mạnh Nguyên chẳng có chút gì là đùa cợt cả. Thế nên sáng thứ hai hàng tuần, cô đi làm rất sớm. Cầm trên tay bó hoa to bự cắm hoa cho sếp Thiên và sếp Nguyên. Hết bê lọ hoa sang tòa nhà phía Bắc lại lon ton chạy lại tòa nhà phía Nam. Rồi cứ cách một ngày cô lại chăm chỉ tắm tưới, chăm chỉ thay nước để hoa tươi lâu mà lại đẹp. Vì thế mà không cần tập thể dục hàng ngày, Vũ Hân cũng biết mình khỏe ra trông thấy.

Cho nên Vũ Hân nhận ra rằng mình có thân phận là nhân viên bộ phận Văn phòng nhưng lại là người làm việc cho Hữu Thiên. Thực ra cái này không đáng nói. Vấn đề là giờ cô kiêm công việc cắm hoa cho cả hai sếp lớn. Chậc chậc, thân phận chỉ có một là lại làm những hai công việc mà… nghe qua đã thấy không liên quan tới nhau rồi. Cô tự nhận thấy là mình quá đa