
gủ thì quả là ích kỉ quá. Vũ Hân ngoan ngoan đi theo Mạnh Nguyên, mắt cứ chằm chằm nhìn vào bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay cô. Hình như anh đang sợ nếu không kéo cô đi như vậy, thì cô sẽ lại bị lực hút của chiếc giường quyến rũ mất thì phải.
– Chị Hân!
Vừa thấy bóng dáng Vũ Hân, cô cháu gái kém mình 4 tuổi đã nhảy cẫng lên vui mừng. Nhìn thấy mọi người, ai ai cũng mặc đồ bơi, chỉ riêng mình là mặc quần short với áo pull nên Vũ Hân thấy mình lạc loài quá. Cơ mà bên cạnh cô, chẳng phải tổng tài của cô cũng đang mặc y chang như cô sao. Vũ Hân tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay cô cháu gái.
– Gọi là chị cho trẻ, nhớ nha. Không được gọi là dì đâu.
Vũ Hân rỉ tai Thùy Trang làm nó cười khúc khích. Không hiểu bà Bích ngoại giao thế nào mà lại rủ rê được một đại gia đình đông nhân khẩu nữa cùng tham gia. Cô lại một lần nữa khẳng định tài năng thiên bẩm của mẹ mình. Quả thật với bà, đâu đâu cũng là người thân, đâu đâu cũng là bạn. Bà Bích bắt Vũ Hân tham gia tất cả những hoạt động cùng mọi người dù cô tỏ vẻ không thích. Mà tất cả những trò chơi, bà đều gán ghép cô với sếp tổng làm cô quá khó xử. Mặt cô sắp bị nướng chín tới nơi rồi.
Trò nhảy bao bố, cô bị cả nhà mắng xơi xơi vì không có tinh thần thể thao, không tập trung làm cả nhà bị thua gia đình người ta. Nhà cô quyết rửa hận với trò cõng nhau chạy. Khổ nỗi trò này Vũ Hân không chơi nổi. Cô không có sức khỏe để cõng ai cả. Trong nhà, cân nặng của cô hơn được mỗi cô cháu gái, con bé kém có 1kg. Bảo cô cõng nó đã vậy lại còn chạy thì thà chết cho nhanh. Mà bảo người ta cõng cô thì… cô cũng không thích. Chính cái sự lo lắng đó cô đã vinh dự được ngồi trên lưng sếp tổng.
– Lên đi.
Mạnh Nguyên cúi người để Vũ Hân trèo lên nhưng cô vẫn đứng ì ở đó.
– Tôi… sếp à, sếp qua cõng bé Trang đi. Nó nhẹ hơn tôi đó…
– Nói nhiều quá, có phải lần đầu tiên tôi cõng cô đâu.
– Lần trước là bế mà…
Vũ Hân cãi lại. Đúng rồi, lần đó anh bế cô chứ cõng cô bao giờ chứ. Nhưng vừa nói xong, cô đã nghe thấy tiếng cười sướng của mẹ mình, nhìn thấy nụ cười mạn nguyện trên môi Mạnh Nguyên cô liền lấy tay che mặt.
– Ngoan, leo lên đi.
Hự…
Phan Mạnh Nguyên à Phan Mạnh Nguyên, anh đừng có dùng những câu từ như vậy có được không?
Vũ Hân đang bất động nhìn anh đó.
CHƯƠNG 11: GẦN BÊN EM (2)
Cô ấy đang nội thương chỉ vì hành động và lời nói của anh đó.
Vũ Hân như bị thôi miên, cô leo lên lưng Mạnh Nguyên rồi ôm lấy anh thật chặt. Cô đang để hồn và tâm trí ở trên may nên không nhìn thấy nụ cười của mẹ mình đang ngoác dài ra tận mang tai. Kế hoạch của bà đã chạm mốc 60%.
– Cô giảm cân à?- Mạnh Nguyên hỏi nhỏ.
– Ơ…- Vũ Hân nghĩ một lúc rồi cô nói giọng oán trách.- Chẳng phải sếp với mẹ tôi hợp sức khiến tôi ra nông nỗi này sao? Cả tuần qua tôi thiếu ăn, thiếu ngủ, trông tôi tàn tạ như thế này sếp thấy vui không? Nhờ sếp mà tôi được liệt vào danh sách chống ề đấy.
– Vậy để tôi đền cho cô nhé!
– Đền cái gì?- Vũ Hân hí hửng.
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc lấy chồng của cô.
-…
Sao việc lấy chồng của cô lại phụ thuộc vào anh?
Anh tính tuyển chồng cho cô à?
Anh là một người khó tính, là một đại ác ma. Đợi tới lúc anh tìm được người anh ưng ý thì lúc đó chắc Vũ Hân cũng trở thành bà cô già mất rồi.
Vũ Hân tặc lưỡi cho số phận hẩm hiu của mình. Cô không thể nào biết được nụ cười của Mạnh Nguyên đã lộ ra lúc nào. Đó là một nụ cười có ý mà hiếm ai hiểu được.
Nhờ có Mạnh Nguyên mà tỉ số hai gia đình được san bằng. Cả hai bên quyết sống chết ăn thua bằng trò kéo co. Quả thực trò này cần tinh thần đồng đội cao, nhưng sẽ gây nhiều bức xúc nếu phân định thắng thua. Vũ Hân thì muốn cầu hòa, có điều thành viên trong gia đình cô thì không muốn thế. Ai ai cũng mặt mày hầm hầm như sắp ra trận tới nơi, nhìn không thôi cũng thấy chí khí ngút trời của mọi người rồi.
– Sếp cũng muốn thắng giống mọi người à?- Vũ Hân nhăn nhó nhìn Mạnh Nguyên.
– Cô không muốn sao?
– Tôi không thích lát nữa, hai nhà nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa.
– Đừng lo.- Mạnh Nguyên cười.- Cố hết sức đi, nếu thắng tôi sẽ thưởng cho cô.
Đây là trò chơi gia đình, thắng thua cũng không quan trong lắm, cái chính là mọi người vui vẻ. Hơn nữa có thắng cũng không có phần thưởng. Vậy mà Mạnh Nguyên lại cho Vũ Hân một đặc ân như vậy thì bảo sao cô không hồi hộp cho được. Hôm nay có phải là anh chiều cô quá rồi không??
– Phần thưởng gì đó sếp? Sếp bật mí được không?
– Thích trò đó không?- Mạnh Nguyên chỉ ra phía biển nơi có mấy chiếc mô tô nước đang lượn vòng.
– Thật sao?- Vũ Hân trố mắt.- Sếp cho tôi đi ca nô thật sao?
Mạnh Nguyên nhìn Vũ Hân một lúc, mắt anh nheo nheo lại nhưng rồi hỏi cô.
– Cô thấy tôi nói đùa bao giờ chưa?
Tất nhiên là chưa rồi. Vũ Hân cười toe toét rồi người ta cũng thấy được ý chí chiến đấu của cô. Mạnh Nguyên lắc đầu rồi cười. Cô nàng này quả là dễ dụ, nhưng không sao vì cô đã rất ngoan ngoãn nghe lời anh.
Khi tiếng hét vang lên, Vũ Hân đã bặm môi nhắm mắt để kéo. Cứ nghĩ tới một lúc nữa mình sẽ được cưỡi cano phi ầm ầm trên biển thì cô hạnh phúc muốn khóc òa. Cô cố gắng quấn sợi dây vào cánh tay p