Teya Salat
Nếu như…

Nếu như…

Tác giả: Xirô – Dan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

p tức nụ cười nó bị dập tắt. Hữu Thiên túm lấy tay Ngọc Trinh và lôi cô ta ra cửa trước con mắt bàng hoàng của Vũ Hân.

– Anh… sao anh lại…

Hữu Thiên đẩy Ngọc Trinh ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại, anh khóa luôn cửa từ trong để cô ta không vào được. Bên ngoài, Ngọc Trinh đập rầm rầm vào cánh cửa, miệng hét ầm ĩ làm cả khu nhà phía Bắc náo loạn. Hữu Thiên nhấc máy gọi bảo vệ rồi mệt mỏi gác máy. Vũ Hân nghe tiếng chửi rủa của Ngọc Trinh dành cho mình, nghe tiếng gầm của của cô ta khi bị bảo vệ lôi đi. Một lúc sau, yên tĩnh đã trở lại.

Vũ Hân ngước nhìn Hữu Thiên đang đứng ở cạnh bàn, tay cầm điếu thuốc. Đã rất rất lâu rồi cô không thấy anh động tới thuốc. Kể từ khi cô nói mình ghét mùi khói thuốc thì anh đã không hút nữa. Vậy mà lúc này, trong căn phòng tuy rộng nhưng kín, anh lại hút thuốc trước cô… Quả thực cô đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ được.

Hai mắt chạm nhau, Hữu Thiên dừng lại và cầm điều thuốc trên tay. Anh lập tức vùi đầu thuốc vào gạt tàn rồi thở hắt ra. Anh chợt quên mất cô, quên mất cô đã nói rằng cô ghét đàn ông hút thuốc. Hữu Thiên đưa tay day day huyệt thái dương bởi anh thấy đầu mình đang nhức nhối tới khó chịu. Chợt một cảm giác đụng chạm xuất hiện, bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Hân lướt trên mặt anh và dừng lại ở hai thái dương. Cô xoa xoa nhẹ khiến cảm giác khó chịu trong anh tan đi.

– Hân à… em…

– Em không như vậy.

– Hân…

– Em không như vậy đâu. Anh đừng lo… Em sẽ không làm thế, em… sẽ vẫn là em…

CHƯƠNG 15: NGƯỜI TÌNH CŨ

Hữu Thiên và Vũ Hân sau khi đi gặp đối tác, đã cùng nhau đi massage để thư giãn. Tất nhiên người đề nghị là Hữu Thiên chứ đời nào Vũ Hân lại rủ anh vô những chỗ đó.

– Em nghỉ phép rồi đi đâu đó đi. Mạnh Nguyên không độc tài tới mức đó đâu. Mà nếu cậu ta có vậy, anh cũng sẽ cho em nghỉ ở nhà vài hôm để chăm lo sức khỏe cho tốt.

Vũ Hân đang thiu thiu ngủ, nghe thấy Hữu Thiên nhắc tới Mạnh Nguyên thì cô tỉnh cả người. Cô khẽ thờ dài rồi lại nhắm mắt lại.

– Em nhớ tiệc ở Sheraton tối nay chứ?

Hữu Thiên dừng xe ở nhà Vũ Hân.

– Em nhớ!

– Mạnh Nguyên và Thành Nam sẽ đi cùng em.

Vũ Hân mở to mắt nhìn Hữu Thiên. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, Hữu Thiên nhăn trán lại một chút.

– Không phải… em đi với anh sao?

– Tối nay anh có hẹn với đối tác lớn của W, Minh Trang đi cũng anh nên em tới Sheraton với Thành Nam nhé! Đáng lẽ anh phải báo với em từ hôm qua, nhưng anh lại quên mất.

Vũ Hân biết trước sau gì mình cũng gặp Mạnh Nguyên ở bữa tiệc tối nay nhưng cô không nghĩ mình lại xuất hiện bên cạnh anh như vậy. Cô cố tỏ ra bình thường rồi xuống xe. Cô không biết rằng khi cô quay lưng lại với Hữu Thiên, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt buồn buồn, gương mặt đầy suy tư. Anh thở nhẹ rồi rời mắt khỏi Vũ Hân khi dáng cô khuất vào thang máy. Những ý nghĩ lại xuất hiện trong tâm trí anh, đan xen vào nhau khiến anh không tài nào gỡ bỏ nổi.



Vũ Hân nhìn đồng hồ, giờ là 18h30. Cô vẫn chần chừ không biết có nên gọi điện cho Mạnh Nguyên hay Thành Nam không. Vì bình thường hai người này hay đi với nhau, nên chắc hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô mà kêu Thành Nam qua đón thì chắc chắn và sẽ đi cùng Mạnh Nguyên rồi. Ngón tay cô cứ sờ sờ phím gọi mà không sao ấn nổi. Cô đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn bước cuối cùng là rời khỏi nhà và tới bữa tiệc thôi. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi cô quyết định bắt taxi tới đó.

Bước ra khỏi trung cư, Vũ Hân dừng bước khi nhìn thấy chiếc Volov trắng khá quen thuộc. Chiếc xe tiền tỷ cùng với biển số đẹp như mơ, Vũ Hân biết chỉ có một người sở hữu nó. Người đó đang đứng tựa lưng vào xe và hút thuốc. Hình như anh cũng trông thấy Vũ Hân nên mới thả điếu thuốc trên tay xuống đất rồi lấy chân di di.

Mạnh Nguyên lịch lãm trong bộ vest đen sang trọng, quả không hổ danh là 1 trong 10 người đàn ông thành đạt nhất. Bên cạnh anh là Thành Nam, cũng rất hào hoa và phong nhã. Thấy cô, anh cười toe rồi giơ tay chào.

– Chào hai sếp!

Vũ Hân cười, một nụ cười khiến trái tim Mạnh Nguyên nhói lên dữ dội. Anh và Thành Nam đã tới cách đây nửa tiếng và đợi. Anh không gọi điện cho cô cũng không cho Thành Nam gọi điện để thông báo là mình đến rồi. Anh không rõ tại sao mình lại chờ đợi như thế. Hình như chờ đợi cô đã trở thành thói quen của anh.

– Ầy, hôm nay em lộng lẫy quá đó!!

Con mắt Thành Nam bỗng biến thành hai chiếc đèn pin “soi” Vũ Hân từ trên xuống dưới rồi lại lộn ngược từ dưới lên trên. Vũ Hân lại thản nhiên nhìn lại anh y chang như cách anh đang nhìn cô.

– Sao, em tìm được khuyết điểm nào trên người tôi chưa?- Thành Nam nheo nheo mắt rồi hỏi.

– Ngoài cái miệng cần được bịt lại thì tất cả đều hoàn hảo.

– Hơ… bộ em thấy miệng anh được thắt nơ thì sẽ phong độ hơn hả?

Vũ Hân bật cười, cô cũng nhìn thấy cái nhếch mép của Mạnh Nguyên nhưng anh vẫn không nói gì. Thành Nam mở cửa xe phía sau cho cô khiến cô thấy như mình đang đi với anh tài xế (Mạnh Nguyên) và anh quản gia (Thành Nam) thuộc dạng siêu cấp đẹp trai vậy.

CHƯƠNG 15: NGƯỜI TÌNH CŨ (2)

– Vũ nó non trẻ lắm, em chăm sóc nó kĩ kĩ tí nha!

Thành Nam nói nhỏ vào tai Vũ Hân rồi đóng cửa xe lại, anh leo