
. Ở cạnh cô anh luôn luôn phải kiềm chế bản thân mình để không bị cô quyến rũ. Giờ thì cô đang quyến rũ anh, chắc hẳn cô vẫn nhận ra anh là ai chứ? Tại sao lại làm thế? Lại nũng nịu như muốn anh ăn tươi nuốt sống mình thế này?
CHƯƠNG 23: MẤT KIỂM SOÁT (5)
Mạnh Nguyên tức tối đạp thẳng vào cảnh cửa phòng ngủ rồi đá nó một cái để nó sập lại sau lưng. Đặt Vũ Hân lên giường còn anh thì chống hai tay sang hai bên và nhìn cô.
– Em biết anh là ai không?- Mạnh Nguyên hỏi câu này thì quả thực anh là một tên đại ngốc. Từ nãy tới giờ, miệng Vũ Hân chỉ kêu có tên anh thôi mà.
– Mạnh Nguyên.- Đôi má Vũ Hân ửng đỏ, cô nằm im nhìn thẳng vào mắt Mạnh Nguyên. Tay cô khẽ cởi những cúc áo của chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
– Chết tiệt.- Hôm nay Mạnh Nguyên văng tục hơi nhiều. Anh giữ chặt hai tay cô rồi nói.- Em có biết hành động của em khiến anh mất kiểm soát không hả?
– Em biết.- Hơi thở của Vũ Hân rất nóng, khiến dù không chạm vào Mạnh Nguyên vẫn cảm nhận được.- Em biết mình đang làm gì…- Nói rồi Vũ Hân đưa tay chạm vào ngực Mạnh Nguyên và bắt đầu di chuyện trên bờ ngực rộng lớn ấy.
– Em biết?- Mạnh Nguyên tròn mắt, hơi thở anh cũng gấp gáp hơn.- Hân…- Anh cúi đầu rồi nói nhỏ.- Anh không thể kiểm soát bản thân mình khi ở bên em đâu…
Phải, anh thích cô. Anh thích cô ngay từ lần đầu trông thấy rồi. Cái lần đầu đầy bất ngờ và kịch tính ấy khiến anh không thể quên một người con gái cá tính này được. Vũ Hân có một điểm rất cuốn hút anh, đó là lúc nào cũng nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện. Đó chính là điểm khác người của cô. Hơn nữa ánh mắt kia lại là ánh mắt biết nói. Lúc thì trong sáng đáng yêu, lúc thì nghiêm nghị, lúc thì tỏ vẻ ngây ngốc khiến người khác muốn ôm lấy. Giờ thì đa tình, quyến rũ khiến anh sắp điên tới nơi. Nhưng tất cả dù là dùng ánh mắt như thế nào thì cô luôn luôn nhìn thẳng vào mắt anh.
Vũ Hân không nói gì cả, cô đưa tay vòng qua cổ Mạnh Nguyên rồi hôn anh. Đó có phải là hành động thay cho câu trả lời? Mạnh Nguyên cũng dường như đã hiểu, anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Vũ Hân rồi đáp trả nụ hôn bất ngờ của cô bằng một nụ hôn nồng nhiệt không kém.
Ánh trăng bên ngoài hắt qua khe cửa sổ và chiếu vào căn phòng đang nóng hừng hực bởi dục vọng của đôi trai gái. Một cảnh tượng nóng bỏng và nồng đậm ân ái, yêu thương. Hai con người như được giải phóng, cứ cuốn lấy nhau triền miên. Họ cùng nhau tạo nên khoái cảm thăng hoa, đưa nhau tới đỉnh điểm hoan lạc của dục vọng.
CHƯƠNG 24: NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Em đã sai rồi nên tiếp tục sai nữa cũng không sao đúng không?Nhìn anh ở trước mắt em thế này, em thực sự không muốn một ngày nào đó phải xa anh. Nhưng cái ngày ấy cũng sẽ tới thôi. Cái ngày em sẽ quay lưng lại với anh, mặc anh có van xin, mặc anh có gào thét em cũng không thể quay trở lại. Lúc ấy, em sẽ không thể đứng dậy một lần nữa như hồi đó. Trái tim em lúc ấy sẽ không thể đập vì ai khác ngoài anh. Mạnh Nguyên à! Gặp anh, yêu anh và được ở bên anh thế này là may mắn và là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời em…
…
– Em xin lỗi vì về đã hơn một tuần rồi mà giờ mới chính thức ra mắt chị!
– Ừ, không sao!- Vũ Hân khoát tay, trên môi chỉ là nụ cười.
– Chị ổn chứ? Anh em có làm gì đó quá đà với chị không?
Nói tới đó, Vũ Hân ngay lập tức chỉnh chỉnh lại cổ áo. Mạnh Nguyên thì ho khẽ một cái và giả bộ đánh trống lảng. Trên mặt hai người thoáng chút hồng hồng. Có đánh chết Vũ Hân cũng không quên được tối hôm qua mình với Mạnh Nguyên đã làm gì. Cô thừa nhận rằng sáng nay khi tỉnh dậy, cô chẳng có chút bất ngờ hay hốt hoảng nào về việc mình không mặc đồ và nằm trong lòng Mạnh Nguyên. Với một người khá tự chủ như cô thì việc bị ngấm thuốc để dẫn tới việc “không hay” kia là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng một khi cô đã móc họng để nôn ra thứ thuốc đáng ghét ấy thì cô cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là… vì người đó là người đàn ông mà cô yêu, cô luôn muốn ở bên nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Thứ khiến cô sợ hơn tất cả những điều đó chính là… trên người cô không biết có bao nhiêu vết tích mà Mạnh Nguyên để lại. Biết rằng Mạnh Nguyên đã phải chịu đựng rất nhiều khi ở bên cô nhưng cô không nghĩ khi được “giải tỏa” anh lại hết mình như thế.
Phương Nhi tủm tỉm cười. Là một người sống ở nước ngoài cũng tương đối lâu nên với cô những chuyện quan hệ trước khi cưới thế này là chuyện rất bình thường. Cô chỉ muốn trêu Mạnh Nguyên và Vũ Hân nên mới như thế. Ở một góc độ nào đó, Phương Nhi có thể thấy được vị trí của Vũ Hân trong lòng anh trai mình. Đôi lúc cô nghĩ cô lúc này chưa chắc đã quan trọng bằng Vũ Hân. Anh trai cô là một con người ngoài lạnh trong nóng nhưng cô chưa hề thấy anh quan tâm, lo lắng cho ai như thế bao giờ. Một cách yêu rất lạ, rất bá đạo nhưng nó thực sự là tình yêu.
– Chị thấy bộ váy này thế nào? Đẹp đúng không?
– Chị đã nói là nó rất hợp với em!
– Em biết chị dâu em sẽ thích mà!!
Vũ Hân cười gượng. Bên cạnh là Mạnh Nguyên đang trố mắt ra nhìn hai chị em nhà này. Rốt cuộc mới là lần gặp đầu tiên tại sao lại có thể thân thiết tới mức như thế được.
– Hai người biết nhau?- Mạnh Nguyên