
ng nghe người ta nói rằng khi cảm thấy cuộc đời này trở nên bế tắc và không còn lối thoát thì tình yêu sẽ là con đường duy nhất mở ra. Nhưng với cô, tình yêu vốn là thứ xa xỉ và cô không bao giờ muốn chạm tới.
– Kim.- Vũ Hân mím môi.- Vì tôi mà đi đi. Hãy vì tôi mà thử một lần đi có được không…
Giờ đây giữa hai người con gái đó đã đi xa hơn mức gọi là bạn thân. Thậm chí hơn cả chị em ruột thịt. Để có thể hi sinh cho nhau nhiều như thế, để có thể dựa vào nhau khi cần như thế, họ thực sự coi nhau là một phần của cuộc sống. Mỹ Kim đã thay đổi bản thân để có thể bảo vệ Vũ Hân và ở bên cạnh cô. Vũ Hân cũng đã vì Mỹ Kim mà làm biết bao chuyện. Với họ chỉ cần việc mình làm khiến nụ cười trên môi người còn lại xuất hiện thì việc đó có khó tới mấy cũng sẽ làm được thôi.
…
– Đó là ai vậy?- Mỹ Kim hỏi khi cô và Vũ Hân bước qua cánh cửa của nhà hàng D’House.
– Bạn thân của Mạnh Nguyên!- Vũ Hân cười.- Tôi không biết đó là ai chỉ thấy Mạnh Nguyên nói người đó rất được, cũng không chắc người đó sẽ làm bà rung động nhưng… nếu làm bạn thì chắc là được thôi.
– Những mối quan hệ với đàn ông thường chỉ là lợi dụng nếu đó không phải là yêu.- Mỹ Kim nói khiến Vũ Hân quay sang nhìn cô một cách kì lạ.
CHƯƠNG 26: TIẾNG NÓI CỦA QUÁ KHỨ… (2)
– Bà đừng có mà nghĩ tiêu cực như thế chứ!- Vũ Hân nhăn nhó.
– Ừ, tôi chỉ đùa thôi!- Mỹ Kim cười nhẹ.
Cả hai tiến vào trong với tâm trạng thoải mái. Một phần cũng là vì không gian ở D’House quá độc đáo và ấm cúng. Những hồi ức của gia đình, những khung cảnh của Sài Gòn được lưu giữ qua những bức ảnh đen trắng của người chủ nhà hàng này. Sự mộc mạc thể hiện qua chất liệu thiết kế hoàn toàn bằng gỗ với sàn, cầu thang, bàn ghế, nhưng thật ấm áp, sang trọng qua vài chi tiết là các bức tranh sơn dầu, đèn trần, kiểu dáng bàn ghế hay quầy bar…
Vũ Hân nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Nguyên thì liền mỉm cười. Cô vẫy tay với anh rồi đi nhanh hơn tới chiếc bàn ở khu VIP bởi cô muốn xem xem người bạn tuyệt vời mà Mạnh Nguyên nói là ai. Và đó quả thực là người mà cô không ngờ tới. Cho dù muốn mắng Mạnh Nguyên ngay lúc ấy thì cô vẫn phải cố nở nụ cười thường ngày.
– Hello!!- Vũ Hân cười nhẹ.- Đây là bạn thân của em, Mỹ Kim!
Vũ Hân không hề biết rằng cái người mà Mạnh Nguyên tin tưởng để giới thiệu cho Mỹ Kim chính là Thành Nam. Nếu biết trước đó là giám đốc kinh doanh của công ty cô thì không đời nào cô đồng ý. Dù rằng Mạnh Nguyên nói người đó rất được và khá hoàn hảo. Nhưng người bạn hoàn hảo mà Mạnh Nguyên nói lại là Thành Nam thì cô quả thực không thấy yên tâm một chút nào. Vũ Hân biết Mỹ Kim là một người rất khó để bị chinh phục nhưng cũng vẫn không thấy thoải mái. Cô có thể hiểu được Mỹ Kim đang nghĩ gì nhưng Thành Nam thì không. Cô không chắc rằng Mỹ Kim sẽ không gây chú ý với Thành Nam. Anh vốn là một người đàn ông lạnh lùng nhưng hào hoa. Số phụ nữ vây quanh anh nhiều không đếm xuể. Đặc biệt là những cô gái có vẻ ngoài cởi mở nhưng bí ẩn như Mỹ Kim sẽ rất dễ gây ấn tượng với anh và khiến anh sẽ có cảm giác muốn được chinh phục. Nếu tính trên phương diện bạn bè, anh là một người đàn ông rất tuyệt, rất hết lòng vì bạn. Nhưng về vấn đề tình cảm, Vũ Hân không nghĩ rằng những người xung quanh mình, đặc biệt là Mỹ Kim sẽ nảy sinh tình cảm với một người phức tạp như thế.
Mỹ Kim gật đầu và cũng mỉm cười nhẹ. Nhưng ngay khi cô đứng cạnh Vũ Hân và đối diện với hai người trước mặt mình, nụ cười đó đã biến mất. Điều đấy cũng vô tình khiến nụ cười đang nhếch lên của người đối diện trùng xuống. Ánh mắt đó cũng giống như Mỹ Kim, đó là ánh mắt không thể tin được.
– Mỹ Kim, đây là Mạnh Nguyên và Thành Nam!- Vũ Hân gượng gạo giới thiệu.
– Xin chào!- Mạnh Nguyên trông có vẻ rất hứng khởi khi Vũ Hân nói sẽ giới thiệu anh với bạn thân của cô.
Thành Nam không hiểu sao mình lại không thể mở miệng nói một câu “chào” vào lúc ấy. Thứ duy nhất anh làm được là nhìn thẳng vào Mỹ Kim và chỉ nhìn cô. Bởi hành động tiếp theo của cô là hành động mà anh không bao giờ nghĩ tới.
– Rất vui được gặp anh!
Một nụ cười tuyệt đẹp kèm theo là cái nheo mắt hiếm thấy. Vũ Hân cũng phải bất ngờ với màn chào hỏi đầy hốt hoảng này. Bàn tay giơ ra chờ đợi được nắm lấy của Mỹ Kim vẫn lơ lửng giữa không trung. Thành Nam đưa mắt nhìn bàn tay của Mỹ Kim nhưng không hề có ý định nắm lấy. Anh lạnh lùng ngồi xuống mà chẳng nói tiếng nào. Mỹ Kim chợt nhún vai rồi cười nhẹ.
– Có lẽ là anh không thích bắt tay.
Vũ Hân nhìn Thành Nam rồi khẽ nhìn Mỹ Kim. Cô chưa thấy Mỹ Kim như vậy bao giờ, càng chắc chắn một điều chẳng có cô gái nào khiến Thành Nam đứng hình được như thế. Cô chưa bao giờ thấy Thành Nam hành động kì cục như thế với cô gái mình gặp lần đầu cả. Cô không mong muốn điều mình đang nghĩ là sự thật nhưng nếu Mỹ Kim bật đèn xanh thì cô sẽ buộc nó phải trở về đèn vàng. Còn riêng Thành Nam cô sẽ không cho anh có cơ hội để bước qua vạch kẻ trắng dù đèn xanh vẫn đang bật.
CHƯƠNG 26: TIẾNG NÓI CỦA QUÁ KHỨ… (3)
– Sếp của tôi rất hay nhắc tới Tổng giám đốc của Red Ocean!- Mỹ Kim bắt đầu câu chuyện.
– Vậy sao?- Mạnh Nguyên bật cư