
mặt Vũ Hân lúc ấy dường như là trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô bàng hoàng nhìn người phụ nữ kia bằng sự khiếp sợ cũng như khinh bỉ. Sẽ chẳng bao giờ cô quên được gương mặt đó, ánh mắt đó. Phải, có chết cô cũng không thể quên…
CHƯƠNG 29: ANH VỀ RỒI ĐÂY… (4)
– Sao con lại hành động như thế với anh trai mình hả Mạnh Nguyên?- Bà Hoàng Như nhìn Mạnh Nguyên đầy tức giận.- Chẳng lẽ con đã quên Hoàng Quân là anh trai mình rồi sao?
– Anh… anh trai?- Tim Vũ Hân bất chợt đập lỡ một nhịp. Cô dường như không dám tin vào điều mình nghe thấy.- Anh…
Lúc ấy người phụ nữ đó cũng đã nhìn ra cô, ánh mắt sắc lạnh trong phút chốc biểu hiện sự bất ngờ. Bà chợt nhận ra cô gái đó và cũng nhận ra bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô là của ai.
– Mạnh Nguyên…- Bà ta nói.- Con với cô ta…
– Đáng lẽ anh ta không nên động vào cô ấy!- Mạnh Nguyên ngắt lời mẹ mình và nắm chặt tay hơn nữa. Con mắt nhìn Hoàng Quân đầy thù hằn và căm tức.
– Tại sao lại không thể?- Hoàng Quân có lẽ cũng đã không chịu đựng được thêm. Anh nhìn thẳng vào Mạnh Nguyên và hét lên.
– Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi!- Mạnh Nguyên gằn từng tiếng.
Chợt hai cánh tay Hoàng Quân buông thõng bất lực, con mắt anh mở to nhìn Vũ Hân mong chờ ở cô một lời giải thích. Vũ Hân nhìn Hoàng Quân nhưng không cất nổi nên lời, lúc đó những tiếng nói của cô như bị nghẹn lại ở cổ họng và không thể thoát ra nổi. Nhưng rồi đôi mắt của cô lại hướng hoàn toàn về phía người mẹ đáng kính của anh.
Đôi mắt sáng trong như hồ nước của cô đối diện với đôi mắt sắc lạnh đã trải qua bao giông tố cuộc đời của bà Hoàng Như. Tại sao người ta lại không thể tìm được sự khác biệt hay chênh lệch giữa cái nhìn ấy. Hay tại vì họ không thể hiểu được tâm tư trong lòng hai con người ấy. Những nỗi niềm mà chỉ họ mới thấu hiểu được.
Nhưng… hiểu ư? Sẽ chẳng ai có thể hiểu được nỗi khổ mà người đàn bà đó đã gây ra cho cô. Sẽ chẳng ai có thể hiểu được những khó khăn, dằn vặt mà cô đã phải trải qua. Quãng thời gian ấy đối với cô như địa ngục tối tăm và đáng sợ. Bà ta đã cướp đi của tô tất cả những gì đáng giá nhất. Và đối với một người phụ nữ nếu mất đi những thứ đó thì thực sự họ sẽ như đang sống trong tháng ngày tận cùng của cuộc sống.
– Tránh xa Vũ Hân ra! Nếu anh còn làm vậy một lần nữa thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Dứt lời, Mạnh Nguyên kéo theo Vũ Hân và đi mất. Ở đằng sau, Hoàng Quân vẫn đang bần thần cả người. Trông anh lúc này thực sự như người mất hồn. Quyết định của anh, quyết định mà anh cho là đúng đắn thực sự đang giết chết anh. Cái cách anh cho là tốt nhất thực sự đang cướp đi thứ quý giá nhất của anh. Anh đã đánh mất thứ anh trân trọng nhất. Anh đã đánh mất người con gái anh yêu thương nhất… Điều anh làm trong suốt 4 năm qua là cố gắng hết sức để có thể trờ về bên người ấy. Anh đã dằn lòng mình, chôn chặt nỗi nhớ tận đáy lòng chỉ vì người ấy. Nhưng cái ngày anh nghĩ là hạnh phúc nhất đời anh lại thực chất là ngày khiến anh đau khổ nhất.
– Tại sao… tại sao lại như vậy…
Hoàng Quân hướng ánh mắt như muốn vỡ òa theo bóng dáng của Vũ Hân. Trái tim anh lúc này thực sự muốn vỡ tan thành từng mảnh. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại… yêu người khác. Mà người đó lại còn là em trai mình.
– Hoàng Quân, anh biết chị Vũ Hân sao?- Phương Nhi ngỡ ngàng lên tiếng nhưng bên cạnh cô là Mỹ Kim với khuôn mặt nghiêm nghị.
Hoàng Quân không trả lời, anh quay đi và rời khỏi đám đông đang xì xào bàn tán. Anh thực sự mệt mỏi, anh thực sự mất cô rồi sao? Trong tâm trí anh lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của Vũ Hân ngự trị. Trái tim anh đã từng vì cô mà khổ sở kìm nén. Tâm hồn anh vì cô mà bị dày vò tới đau đớn. Bởi anh biết chỉ một chút khổ sở ấy, đau đớn ấy anh sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc có cô được cô trọn vẹn. Ấy thế mà tất cả những gì anh làm, tất cả những gì anh chịu đựng đều là vô nghĩa. Đều không có ích gì hay sao???
CHƯƠNG 29: ANH VỀ RỒI ĐÂY… (5)
Những tưởng ở một mình sẽ được yên tĩnh. Nhưng ngay sau khi Hoàng Quân ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài khu vườn thì một cái bóng của ai đó đã lao tới anh bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cô gái ấy đâm thẳng vào anh và hét lên giận dữ. Qua ánh đèn sáng, Hoàng Quân có thể nhận ra đó là bạn thân của Vũ Hân, Mỹ Kim. Và anh hiểu tại sao cô lại làm vậy.
– Tên khốn kiếp.- Mỹ Kim nắm chặt tay.- Anh đã bỏ Vũ Hân đi anh nhớ chứ? Nhưng nếu đi thì cứ đi đi chứ TẠI SAO LẠI HÀNH HẠ NÓ KHỔ SỞ TRONG SUỐT BỐN NĂM TRỜI NHƯ THẾ?? ĐỒ KHỐN KIẾP… TẠI SAO ĐI RỒI MÀ KHÔNG ĐỂ NÓ ĐƯỢC YÊN? TẠI SAO LẠI NHẪN TÂM VỚI NÓ NHƯ THẾ? TẠI SAO???
Hoàng Quân đứng bần thần cả người, anh để mặc cho cô thỏa sức đánh đập. Mỹ Kim đang lên án anh về những gì anh đã làm. Phải, anh đáng bị đánh như thế lắm, đáng bị chửi như thế lắm. Nhưng cô có biết bốn năm qua chưa một phút nào anh thôi nghĩ về Vũ Hân, người mà anh hết mực yêu thương nhưng anh buộc phải rời xa. Anh đã cố kìm lòng để không liên lạc cho cô hay… cố để không quá nhớ mà chạy ngay về bên cạnh cô. 4 năm ấy rất khó khăn nhưng anh đã làm được. Vậy mà lúc này đây, điều mà anh làm được trong 4 năm qua hoàn toàn vô ng