
ịp phản ứng. Anh nhìn về phía Mỹ Kim thấy nụ cười nửa miệng của cô cùng cái quay đầu đầy lạnh lùng, anh biết cô đã hiểu lầm. Thành Nam nhanh chóng kéo Minh Thư ra khỏi mình trước khi biến những ánh mắt tò mò cũng như những suy nghĩ của họ quá xa.
– Anh cũng không ngờ là sẽ gặp em ở đây.- Thành Nam cười gượng nhìn Minh Thư đang vui mừng hớn hở.
CHƯƠNG 32: EM MUỐN ĐƯỢC CÙNG ANH NGẮM BÌNH MINH… VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ… (2)
– Em là người tổ chức sự kiện này nên tất nhiên phải có mặt ở đây rồi.
– Vậy à…- Thành Nam gật gù. Mắt anh bắt đầu nhìn quanh khán phòng để tìm Mỹ Kim nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Chết tiệt. Cô xuất hiện thì thu hút vậy mà lúc biến mất không hề để lại dấu vết gì. Có lẽ cô ra ngoài rồi cũng nên.
– Sao vậy? Anh tìm ai à?- Mình Thư ngó quanh.
– À không!
– Lâu lắm không gặp rồi. Mình đi đâu nói chuyện đi.
Nói là làm, Minh Thư kéo tuột Thành Nam ra ngoài, cũng may là bữa tiệc cũng sắp tàn. Đứng đó không xa, Mỹ Kim cố gắng nép mình để không ai nhận thấy. Bóng tối bao trùm lấy cô khiến cô càng thêm đau đớn cùng mệt mỏi. Cô khẽ cười gượng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy bỗng buông thõng. Cô lại quá đề cao mình trong lòng Thành Nam rồi. Cô không hiểu sao tới giờ mình vẫn có cảm giác với Thành Nam nhưng bảo cô khóc khi nhìn thấy anh đi với người phụ nữ khác thì cô không làm được. Cô cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam nhưng cô thì không hề yếu đuối. Cô rời khỏi nơi mình đang đứng và đi dạo quanh khách sạn. Giờ về phòng cô cũng không biết phải làm gì cho hết chán nên chi bằng đi dạo có lẽ sẽ tốt hơn.
…
Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng người nói râm ran cứ dội thẳng vào tai Thành Nam khiến anh khó chịu. Bình thường anh là người rất hay tới bar để xả stress nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại không có hứng. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của Mỹ Kim lúc cô mỉm cười và quay đi. Anh đã nghĩ là cô hiểu lầm và mình cần phải giải thích nhưng… Mỹ Kim sẽ tin anh sao? Cô còn có thể tin người đã từng hai lần không tôn trọng cô và thản nhiên đi với người con gái khác?
– Anh sao thế? Anh không vui à?
Minh Thư tiến lại gần, chiếc áo rộng cổ khiến cô khoe được bộ ngực căng đầy khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng rung động. Làn da mềm mại ấy chạm vào anh, đưa đi đưa lại trước mắt anh khiến anh không thoải mái. Anh cười trừ rồi uống hết chỗ rượu trong cốc. Minh Thư dựa vào người Thành Nam, bàn tay cô khẽ vuốt ve anh như cô đã từng làm với anh trước đây. Là một manager của một công ty tổ chức sự kiện, với vẻ ngoài hấp dẫn cô thừa sức “cua” được giai tốt. Nhưng Thành Nam lại là một mục tiêu khá thú vị đối với cô. Anh là một người gia thế có, sự nghiệp có, tính tình thì khỏi phải bàn. Đây là lần đầu tiên cô muốn nắm được một ai đó cho mình. Thành Nam dù xuất hiện ở đâu, trong tình huống nào cũng làm cô chú ý và muốn có tới phát điên lên. Cũng như lúc này, dù anh lạnh lùng không quan tâm tới cô, nhưng cô dám chắc một điều đã là đàn ông thì không ai thoát khỏi sự quyến rũ của cô được cả.
– Mình tới chỗ nào đấy yên tĩnh hơn nhé!
Minh Thư thì thầm vào tai Thành Nam và chờ đợi cái gật đầu từ anh. Thành Nam vốn ga lăng, lịch thiệp nên chẳng bao giờ anh từ chối một lời đề nghị như vậy từ một cô gái hấp dẫn như Minh Thư. Nhưng hôm nay thì khác. Anh quả thực không có tâm trí đi đâu cả. Giờ anh chỉ muốn về khách sạn và xem Mỹ Kim đã về chưa thôi.
– Anh hơi mệt. Em bắt taxi về được không?
Minh Thư ngớ người nhìn Thành Nam. Anh đã không những từ chối cô mà còn không thèm đưa cô về nữa. Rốt cuộc là do anh có vấn đề hay cô đã không còn sức hút?
Thành Nam đứng dậy và rời khỏi quán bar. Anh bắt taxi và về thẳng khách sạn, trong lòng cứ có cảm giác gì đó rất lạ. Kể từ khi gặp lại Mỹ Kim, anh lúc nào cũng bị hình ảnh của cô vây hãm. Anh cũng nhiều lúc tự hỏi mình muốn gì ở cô. Anh đã lôi những quá khứ đáng lẽ phải được chôn vùi, khơi gợi những câu chuyện khiến cô mệt mỏi. Những cái cách cô hành động quả thực khiến anh cũng rất sốc, rất bất ngờ. Nó quá khác với hành động của một Mỹ Kim anh đã từng biết. Phải chăng chính vì cô cứ lạnh nhạt và hờ hững như vậy nên anh mới muốn tìm hiểu và kéo cô lại gần…
CHƯƠNG 32: EM MUỐN ĐƯỢC CÙNG ANH NGẮM BÌNH MINH… VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ… (3)
…
– Ra đây, ra đây. Làm ơn đợi chút…
Mỹ Kim nhanh chóng phi ra từ nhà tắm. Cô buộc phải ra mở cửa vì thực sự là cô không thể nghe thêm tiếng chuông inh ỏi này nữa. Cánh cửa vừa mở ra, Thành Nam đã sừng sững trước mặt cô. Hóa ra anh chính là cái kẻ điên khùng bấm cửa chuông phòng cô trong suốt 10 phút đó sao?
– Anh làm gì trước cửa phòng tôi thế?
Mỹ Kim nhìn Thành Nam rồi gắt. Sao giờ nay anh lại ở đây? Cô cứ nghĩ tới sáng mai anh mới về chứ? Đã vậy trông anh còn chẳng có biểu hiện gì của việc vừa đi với cô nàng kia về cả.
– Em đã đi đâu vậy?- Thành Nam hỏi ngược lại Mỹ Kim. Anh đã đứng đây được hơn nửa tiếng rồi. Nghĩ cho cùng thì anh vẫn muốn nhìn thấy cô nên đã bất giác hỏi cô câu chẳng liên quan đó.
– Sao tôi lại phải nói với anh?
Mỹ Kim nói, giọng có chút bực dọc. Tại ai mà cô đang tắm gội, người đầy xà bông mà phải rửa nhanh để rồi ăn mặc mất