
ây rõ ràng là đồ uống của bạn nhỏ, bác gái người lớn như vậy còn uống đồ uống của bạn nhỏ.
Tô Tử Duyệt vội vàng an ủi Tiểu Tinh Tinh, “Về sau cháu phải tìm đàn ông như vậy làm chồng.”
Tiểu Tinh Tinh chạy, người này không có cách nào trao đổi ! ! !
Tô Tử Duyệt nháy mắt mấy cái, đưa ống hút trong miệng cho Giang Dực uống một hớp, “Mùi vị không đúng sao?”
“Không có.”
Đúng vậy, cũng không có quá hạ, vậy sao bọn họ có phản ứng này?
Giang Dực đẩy đẩy cô, cô không có phản ứng, anh lại đẩy cô nữa, rốt cuộc cô liếc anh một cái, “Làm gì?”
“Em xem, anh bởi vì em, người nhà cũng đắc tội hết sạch.”
“Anh muốn nói em có bao nhiêu quan trọng?”
Anh gõ xuống đầu cô, “Em không thể bày tỏ cảm động?”
“Ai nha, em rất cảm động rất cảm động.” Cô cười không ngừng, ném cái chai uống sạch cho anh. “Ném vào trong thùng rác cho vợ anh.”
Giang Dực tỏ ra bất đắc dĩ.
Tô Tử Duyệt lại trực tiếp áp vào trong ngực anh, “Đừng động, để cho em ngủ một lát thôi.”
Hiện tại cô ăn xong liền muốn ngủ.
Giang Dực nhìn người trong ngực, nghĩ đến lời cô mới nói, lại nhìn mặt cô, đưa tay sờ sờ, lại để tay trên bụng cô, gương mặt thoả mãn.
Toàn Văn Hoàn