Polly po-cket
Nếu thời gian có tên

Nếu thời gian có tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

kẹo màu cam, lại đóng lại, ôm nó vào lòng rồi đi tiếp.

Viên kẹo tan nhanh trong miệng, vị ngọt ngọt thanh thanh của cam tràn khắp miệng. Cô đã lấy lại được dáng vẻ vô tư thường ngày, cười đến híp hai mí mắt, bước đi cũng có được cảm giác nhẹ nhàng.

Năm mới vui vẻ, Diệp Thái Vi.

Năm mới qua rồi cũng vẫn phải vui vẻ.

Chương 7

Ra khỏi con phố đi bộ, người qua lại cũng thưa dần, không đông đúc như mọi ngày, xe cô phóng vun vút.

Cách trạm xe buýt một đoạn khá xa, Diệp Thái Vi nhìn vào khoảng trống giữa những quầng sáng loang loáng của mấy chiếc taxi vụt qua bên cạnh, chớp mắt mấy cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Dòng suy nghĩ dần mơ hồ do sự mệt mỏi rã rời, trong đầu cô lại thầm nói ——

Cuộc sống ư, đó là một bài ca, chỉ có thể hát lên, chứ không thể chạm vào…

“Diệp Thái Vi?”

Một đám người còn đang trò chuyện huyên náo, khi một người cất tiếng gọi ra cái tên này, tất cả lập tức im lặng, ráo rác đưa mắt tìm kiếm.

Diệp Thái Vi ngơ ngác nhìn bốn phía, lúc nhìn họ, ánh mắt có chút vẻ nghi hoặc, cuối cùng lại nở nụ cười hoảng hốt rồi đi về phía họ, bước chân chậm rãi, ổn định.

Người không có khả năng xuất hiện ở đây nhất, sao lại đứng giữa đám người kia?

Nếu như trí óc cô không rối loạn, thì người kia hẳn là đang ở nửa kia trái đất chứ. Giống như bảy năm qua, cô bị vây giữa hai không gian song song, biệt tăm tin tức.

Cho nên, đây là mơ phải không?

Nếu là mơ, mấy suy nghĩ trong đầu cô chẳng quan trọng gì rồi.

Diệp Thái Vi nghĩ vậy, bước chân càng vững hơn.

Theo bước chân ngày càng tới gần của cô, mấy người đó đều mang vẻ mặt kỳ quặc, có người hưng phấn như đang chờ xem chuyện vui, có người lại căng thẳng lo lắng, lại có người vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Diệp Thái Vi, đã lâu không gặp.” Là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Thái Vi, Phùng Viện cười gượng gạo, ánh mắt cô ta như thể đang sẵn sàng đón quân địch.

Diệp Thái Vi nở nụ cười thân thiết với cô ta, đáp khẽ một câu: “Đã lâu không gặp.”

Bởi đối phương không hề có biểu hiện muốn gây khó dễ, Phùng Viện nghẹn họng, không tìm được cái cớ thoái thác.

Đám người đứng cạnh cô ta cũng cấm khẩu, chẳng ai tìm ra được lời nào thích hợp để xử lý tình huống này.

Diệp Thái Vi lại chẳng để tâm. Cô tự tay mở lọ kẹo ra, lấy một cái kẹo màu đỏ, đưa cho một người đàn ông có vẻ ngoài ấm áp nhất hội.

Đối phương lẳng lặng nhìn cô, không có động tác gì, cũng chẳng nói năng gì.

Diệp Thái Vi hơi nghiêng đầu, nụ cười có chút hoảng hốt nhưng lại kiên định, bàn tay cầm kẹo vẫn giơ trước mặt anh ta hơi run rẩy, kéo nhiều người quay lại đoạn hồi ức quen thuộc.

Cuối cùng, người đàn ông kia dịu dàng mỉm cười, chậm rãi lấy chiếc kẹo từ lòng bàn tay cô.

Diệp Thái Vi nhoẻn miệng cười, thu tay lại ôm lấy lọ kẹo, giọng nói đầy vẻ chân thành: “Tô Gia Dương, năm mới vui vẻ.”

Tô Gia Dương không kịp đáp lại, chỉ thấy Diệp Thái Vi mang theo nụ cười tươi tắn rời đi trong dáng vẻ vô cùng thản nhiên.

Đến bến xe, lên xe, xuống xe, về căn phòng trọ nhỏ, đá bay đôi giày cao gót hành hạ mũi chân nguyên một ngày, rửa mặt qua loa, chẳng cần nhìn đồng hồ, cô đã ngủ li bì.

Từ đầu đến cuối, lọ kẹo vẫn nằm yên trong lòng cô.

Lúc Từ Trạm đưa lọ kẹo, cô chỉ cảm thấy đây là một món quà tết muộn.

Nhưng bây giờ, Diệp Thái Vi cảm thấy, đây mới là món quà tốt nhất.

Nó cho cô sự ấm áp, cho cô sự can đảm.

Để cô có thể thản nhiên đối mặt với Tô Gia Dương.

Dù chỉ là trong mộng.

___

Màn hình nho nhỏ chợt lóe ra một vầng sáng, khiến cả căn phòng bừng lên sắc trắng lạnh lẽo.

Diệp Thái Vi bị lôi ra khỏi giấc mơ, gan lỳ nhắm chặt mắt, lật người vùi mặt vào gối, quờ quạng lấy điện thoại rồi lại nhanh chóng rụt tay vào trong chăn.

“Xin chào, tôi là Diệp Thái Vi…” Còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói ậm ừ không rõ.

“Nghe nói hôm nay cậu chạm mặt Tô Gia Dương?” Giọng nữ ở đầu bên kia như tiếng gió thoảng, nhưng lại nói về một vấn đề cực kỳ quái, đâm ra có phần là lạ.

Diệp Thái Vi xoay người nằm thẳng đơ, đột nhiên tỉnh như sáo: “Hả?”

Không phải nằm mơ ư? Sao trời chưa sáng mà chuyện trong mơ đã bị người ta biết?

“Nghe nói cậu còn mới hắn ăn kẹo, lại còn chúc người ta năm mới vui vẻ?”

“Hả?” Diệp Thái Vi ngơ ngác, chỉ có thể như cây kim trên máy hát, nhắc đi nhắc lại một từ duy nhất.

“Diệp Thái Vi, cậu cũng tài thật, lúc trước Tô Gia Dương bỏ đi đã là không tốt đẹp gì, vừa lợi dụng lại vừa vứt bỏ cậu, bảy năm sau cậu lại có thể ‘nở một nụ cười xóa tan thù hận”, chậc chậc.” Tuy nhiên, trong giọng nói không có một chút ý tán dương nào.

“Ơ…Tiểu Kiều này, cũng không nói thế được, tớ chưa từng qua lại với anh ta, sao lại bảo là vứt bỏ hay không…” Diệp Thái Vi rụt rè chỉnh lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Không phải nằm mơ?

Rốt cuộc, Từ Ánh Kiều cũng không nhịn được nữa. Nếu lúc này hai người mặt đối mặt, cô nhất định sẽ cốc vài cái vào đầu Diệp Thái Vi, “Cậu nghĩ là cậu đang đóng phim thần tượng hay là đang nằm mơ, hả?”

Khi nghe thấy người bên cạnh tả thái độ của Diệp Thái Vi một cách vô cùng sinh động, cô nghĩ liệu có phải Diệp Thái Vi lại “tình cũ không rủ cũng tới” với Tô Gia Dương không, còn Tô Gia Dươn