
ông nghĩ ra nhỉ.
“Mình làm được gì chứ, chắc cậu không biết đó thôi, lần trước mình có nói chuyện này với Tống Lương Thần, phản ứng của anh ta rất là tức giận.”
“Cậu là người trong cuộc cho nên mơ hồ không biết đó, mình là người ngoài cuộc cho nên sáng suốt hơn ai hết. Vừa rồi cậu không nhìn thấy sao, mặc dù anh Tống nhìn thấy chú Giải có một chút phản ứng, nhưng khi sắc mặt của cậu thoáng biến đổi anh ấy liền đến an ủi cậu. Theo như trường hợp trước kia mà cậu vừa nhắc đến, có lẽ Tống Lương Thần cùng chú Giải chính là Thủy Hỏa Bất Dung, chẳng phải vừa nãy hai người cũng không nói gì sao?”
“Ý của cậu là?”
“Mình nghĩ anh Tống chắc không phản đối chuyện này đâu, bây giờ cậu là bệnh nhân mà, hay là lần sau chúng ta gọi chú Giải đến thêm vài lần nữa đi.”
“Nhưng mà Lương Thần sẽ thấy không được tự nhiên.”
“Chị Ngư ơi, trái tim đều làm bằng thịt cả, mình khẳng định tâm địa của anh Tống cũng không phải là sắt đá, huống chi vấn đề này nếu không ngồi xuống nói đàng hoàng thì mãi mãi sẽ không thể nào giải quyết được.”
Hứa Tử Ngư suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đúng là phải làm như vậy, vì vậy cười hai tiếng rồi nói :”Tiểu Bạch, mình phát hiện gần đây cậu thật thông minh nha, tính tương người cũng đã tăng lên theo, chẳng lẽ là đã được Lăng Tổng giáo dục lại sao?”
“Nào có, mình vốn dĩ đã rất thông minh rồi.” Vừa nhắc tới Lăng Tổng, lời nói của Tiểu Bạch lập tức ấp a ấp úng, biểu hiện như vậy khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy giữa bọn họ hình như có chút gian tình, vì vậy cô cũng không thể dừng lại việc truy vấn ngọn
Chương 67
Hứa Tử Ngư đang ngồi trên giường bệnh tập trung tinh thần xem đống bản thảo của thời gian gần đây, nghe thấy có người đi vào mà không gõ cửa còn tưởng rằng Tống Lương Thần, cô cúi đầu cười nói :”Sao về sớm vậy?”
Nửa ngày cũng không thấy hắn trả lời, cô ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười có chút cứng ngắc :”Thích Lôi, sao cô đến đây?”
“Không nghĩ tới tôi sẽ đến đây sao?” Thích Lôi đi tới gần giường bệnh của Hứa Tử Ngư, ngồi xuống cái ghế lên cạnh :”Ah đúng rồi, cô cho rằng bây giờ tôi đã đến nước Mĩ rồi có đúng hay không? Hứa Tử Ngư, cô thật là thủ đoạn, vậy mà cũng có thể khiến cho Tống Lương Thần ép buộc cha mẹ tôi đưa tôi đến nước Mĩ.”
“Cô đang nói gì thế?” Hứa Tử Ngư phát hiện Thích Lôi đến đây là không có ý tốt, nhưng hiện tại cô giống như một hòa thượng lùn không thể với tay sờ đến đầu người cao 2 thước được* (* Vì mình không biết người khác đang suy nghĩ cái gì).
“Cô nghe không hiểu sao, cô cũng thật biết giả bộ vô tội quá.”
“Thích Lôi, nói chuyện với cô là vì tôi còn một chút tôn trọng cô, chỗ này tôi không hoan nghênh cô đến, mời cô lập tức đi ra ngoài!” Hứa Tử Ngư muốn đưa tay ấn cái chuông trên giường bệnh, nhưng lại bị Thích Lôi ngăn cản.
“Thế nào, có tật giật mình hả?” Thích Lôi ngẩng đầu nhìn cô :”Hứa Tử Ngư, cô đúng là người không biết xấu hổ, năm đó mê hoặc anh trai của tôi, sau đó thì quấn lấy bác sĩ Đào, hiện tại thì giữ lấy anh Lương Thần không buông. Cô thật có nhiều chiêu hấp dẫn đàn ông.” Nói đến đây, lời nói của Thích Lôi xoay chuyển :”Cô có biết hay không, anh trai của tôi đã chết? Nhất định cô biết, đúng không!” Tay của Hứa Tử Ngư khẽ run, không nói gì.
Cô nhìn biểu tình của Hứa Tử Ngư, Thích Lôi nhếch môi :”Quả nhiên là biết. Anh trai của tôi thật ngu ngốc, đến khi sắp chết vẫn còn lo lắng cho cô, lo cô sẽ biết chuyện này, còn bắt tôi thề sẽ không đi tìm cô, anh ấy không muốn cho tôi nói sự thật cho cô biết, tôi thấy cô bây giờ sống rất tốt, thế nhưng lại còn với người bạn tốt nhất của anh ấy kết thành một đôi nữa.”
“Cô nói cái gì vậy? Người bạn tốt nhất nào chứ?”
“Cô đừng có giả bộ nữa, đừng nói với tôi là cô không biết anh trai tôi và Lương Thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia đình tôi và gia đình Lương Thần còn rất thân thiết, vốn dĩ Lương Thần là đối tượng đính hôn của tôi! Chúng tôi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nếu không phải là do cô quyến rũ mê hoặc Lương Thần, thì làm sao anh ấy có thể ở chung một chỗ với cô chứ? Cô thật không biết xấu hổ, hại chết anh trai tôi, còn cướp bạn trai của tôi!”
“Cô nói cái gì?”
“Thế nào, chưa nghe rõ sao? Còn cần tôi nhắc lại thêm một lần nữa sao?”
“CÔ Nói cái gì. . . . . .” Hứa Tử Ngư nhìn Thích Lôi, cổ họng có chút căng lên: “Tại sao nói là tôi hại chết anh trai cô chứ, cô mau nói cho rõ ràng.”
“Nếu không phải là do cô, căn bản anh trai của tôi cũng sẽ không chết.” Hai mắt của Thích Lôi đỏ hồng, cắn răng mà nói :”Anh trai của tôi là do cô hại chết, chính là cô!”
“Nói láo, An Hinh nói anh ấy ở nước ngoài bị bệnh nặng nên mới qua đời, từ khi anh ấy ra nước ngoài, hai chúng tôi cũng không có gặp lại nhau . . . . . . Cô đừng có ở đó mà ngậm máu phun người!” Ngày đó An Hinh ở lại trong phòng bệnh, có nói với cô chuyện đó, cô ấy nói Thích Uy đến nước Anh không bao lâu thì mắc bệnh nặng, căn bệnh đó phát triển rất nhanh, không kéo dài được bao lâu thì đã qua đời.
“Tôi nói láo? Ha ha ha, tôi nói láo sao?! Anh trai của tôi cũng đã chết rồi, tôi nói láo cô làm gì chứ?” Trên mặt của Thích Lôi đều là n