
khăn lông vào phòng tắm rửa sạch, thuận tiện dùng nước rửa mặt, lúc cô ra đến cửa đã thấy người đàn ông đó bưng dĩa trứng chiên và một ly sữa tươi đi tới.
“Lớp trưởng, tôi xin phép đi trước” Mặc dù đã tốt nghiệp 7, 8 năm rồi, nhưng Hứa Tử Ngư vẫn còn thói quen gọi hắn như vậy. Cô muốn giữ thái độ tự nhiên một chút, nhưng hiển nhiên lại không thành công. Trong lòng thở dài một tiếng, cô đi tới trước mặt của Tống Lương Thần, buộc phải lấy tư thế ngước mặt lên để đối mặt với hắn, vẻ mặt hiện tại của hắn rất thành thục cô cũng chưa từng thấy qua :”Chuyện tối hôm qua, chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi.”
“Tôi cưới cậu.” Người đối diện hỏi một đằng, bên đây trả lời một nẻo.
“Sao?” Biểu tình của Hứa Tử Ngư khiếp sợ mang theo toàn bộ ngây thơ, khiến cho hắn có chút buồn cười, hắn thoáng khôi phục lại tinh thần, đồng thời đối với câu nói vừa rồi của cô có chút tức giận, ‘Coi như chưa từng xảy ra’ —— Tống Lương Thần hắn là người không có trách nhiệm sao?
“Tôi nói tôi cưới cậu, cậu không có bạn trai, tôi cũng vậy không có bạn gái, hơn nữa đây còn là . . . . . Lần đầu tiên của cậu, tôi nghĩ chúng ta nên kết hôn đi.” Trên tay hắn còn bưng đĩa trứng chiên cùng ly sữa tươi, ngày thứ hai sau khi bọn họ không cẩn thận làm loạn thì cầu hôn với cô luôn.
Đây được coi là cái gì , nói giỡn àh.
“Nói giỡn àh” Trong lòng cô nghĩ như vậy, cũng không định nói ra nhưng cái miệng lại không tự chủ thốt ra câu đó, cô nghe được nhịp tim của mình đang đập nhanh.
Lời nói của người phụ nữ trước mặt sau khi thốt ra khỏi miệng hiển nhiên cũng không nằm ngoài dự liệu của Tống Lương Thần, sau khi loại chuyện này phát sinh người chịu thiệt thòi sẽ là cô, hắn chịu gánh trách nhiệm, chuyện này không phải là nước chảy thành sông sao? Nhưng bây giờ nhìn tình hình hiện tại, hiển nhiên chuyện không phát triển theo phải theo dự đoán của hắn.
“Kết hôn cái gì chứ, tôi không kết hôn, tôi còn nhỏ mà.” (Tác giả: Cũng hai mươi bảy mà còn nói như vậy, Hứa Tử Ngư cô thật không biết xấu hổ nha). Cô khoát khoát tay muốn vòng qua người đàn ông đang đờ đẫn này để ra cửa.
“Ah, Tiểu . . . . . . Hứa Tử Ngư, ít ra cậu cũng phải ăn xong điểm tâm rồi đi.”
Một tiếng ‘cạch’ cửa chính liền đóng lại, để lại Tống Lãnh Thần vẫn còn đang đứng ngơ ngác với bữa ăn sáng. Chương 2: Trong mộng ngoài mộng đều là oan gia . . .Đối với Hứa Tử Ngư mà nói, lần đầu tiên leo thang biến thành một chuyện cực kỳ khó. Cô kéo hai cái chân nhức mỏi và bộ phận chính giữa hai chân đang bị trọng thương, bò đến lầu năm thì toàn thân đều đã run rẩy cơ hồ muốn nằm gục ở ngay cửa ra vào, cả người cô cũng đã thấm đẫm mồ hôi.
Tết vừa rồi cô về quê ăn tết, mẹ cô nói có một vị đại sư ngao du bốn phương tình cờ đến nhà hóa duyên, có xem một quẻ cho cô, đại sư nói cô năm nay sẽ phạm phải kiếp nạn đào hoa của tiểu nhân, cô cũng không có tin. Nhưng hôm nay ngẫm lại thấy lời của vị đại sư đó thật chính xác.
Cô rót cho mình một ly nước ấm, dựa lên ghế sa lon bấm số điện thoại của công ty.
“Hứa Tử Ngư, cô muốn tạo phản hả!” Đưa điện thoại di động cách xa một mét, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Mặc dù như vậy nhưng khi đối diện với giọng Sư Tử cái rống từ trong điện thoại truyền ra, cô vẫn không khỏi run lên một cái.
“Tổng Biên Tập, hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, thật sự không đi làm được.”
“Cô nói cho tôi biết lý do tại sao không tới, cô dám vượt rào?” Người ta thường gọi Tổng Biên Tập Tả Trung Đường là người phụ nữ cô đơn lạnh lùng, khi cô nói chuyện đều ở trong trạng thái nghiêm nghị không để lộ ra chút sắc thái lãng mạn nào cả.
“Ah. . . . . . Là đau bụng kinh.” Nói đến chỗ đó là cô lại cảm thấy đau.
“. . . . . .”
“Vậy thứ sáu cô nhớ nộp bản thảo đó, nếu không nộp thì. . . . . . Hừ hừ. . . . . . Cô chờ nhặt xác bản thân đi!”
“Tuân lệnh.”
“Nhớ uống một chút nước đường đỏ. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, thời gian này nhớ chú ý cẩn thận ma cà rồng ghé thăm đó, ha ha ha. . . . . .”
Đầu dây bên kia kết thúc trong tiếng cười xốc xếch của Tả Trung Đường, Hứa Tử Ngư thở dài một hơi. Thế nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình đối với tiếng cười của Tả Trung Đường vô cùng thân thiết, toàn thân như có một dòng ấm áp xông lên —— Đây tột cùng là cái tính huống gì vậy.
Hứa Tử Ngư nặng nề kéo lê thân thể của mình vào trong bồn tắm, lúc mới vừa bước vào cô cảm thấy nóng muốn chết, thời điểm toàn thân cô nằm gọn trong bồn tắm vết thương chợt đau rát, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Cô cảm giác mình chính là vội vàng, cắt xén nguyên vật liệu của công trình bã đậu, sắp phải tán gia bại sản. Cúi đầu nhìn một thân bầm tím, cô không khỏi nhớ đến người đàn ông kia lúc ấy quả thật hắn không bằng cầm thú a, bình thường hắn luôn mang một dáng vẻ phớt tỉnh, ai mà biết khi đối mặt với một cô gái mềm yếu như thế này mà hắn không hề nương tay chút nào. Cô mệt mỏi nhấc chân trái của mình lên mang theo vẻ mặt đau khổ, bụng dưới kéo theo một hồi đau đớn, thở dài một tiếng oán trách nói :”Con mẹ nó xuống tay quá mạnh đi.” Hứa Tử Ngư bị nước nóng xông đến chóng cả mặt, trong lúc miên man suy nghĩ thì tiến và