
như thế nào.
“Đứng lại chỗ đó một lúc, suy nghĩ xem nên đi tiếp hay dừng lại. Con đường phía trước của em còn rất dài, em cũng không biết sau này trên con đường đó sẽ thấy được phong cảnh như thế nào, sẽ gặp phải hạng người gì. Chờ đến khi em bằng khoản tuổi của thầy, quay đầu lại nhìn một chút, sẽ cảm thấy thật ra thì sự ly biệt cũng không có gì là đáng sợ cả. Hãy nhớ kỹ mơ ước của em, phải đi về phía trước. Em là một cô bé thông minh, thầy tin tưởng em sẽ thông suốt.”
Sau khi Hứa Tử Ngư từ phòng giáo viên trở về, cô quyết định cúp cua một buổi để ở ký túc xá ngủ hết một buổi chiều. Sau khi tỉnh ngủ cô tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ra ngoài cắt tóc, buổi tối còn rủ Dương Lục Lục đi ăn cháo nữa.
Chuyện của đoạn thời gian trước kia giống như một giấc mơ, sau khi tỉnh mộng chung quanh có chút mờ mịt, phát hiện những người khác đã đi rất xa rồi. Thí dụ như Lão Nhị và Thể Viện trong ký túc xá đã xác lập quan hệ, hoặc như Dương Lục Lục thầm mến anh chàng mang áo số 7, đội trưởng của đội bóng rổ, còn có Trương Suất người vẫn thường hay đối đầu với cô nay đã hoàn thành một bộ phim ma rất đặc sắc, còn nữa, ở trên mạng người bạn gái tốt nhất của Thích Uy giờ chẳng phải là Hứa Tử Ngư nữa mà đã đổi thành An Hinh rồi.
Trên diễn đàn của trường học còn có hình chụp của hai người bọn họ đang ở nước ngoài, còn có một đám đông bình luận ở phía dưới nữa chứ, chỉ trong vài tuần lễ đã đứng đầu danh sách rồi. Tất cả mọi người say mê cuồng nhiệt thảo luận đôi kim đồng ngọc nữ này rốt cuộc cũng đã trở thành một gi¬ai thoại, mà nhân vật Hứa Tử Ngư này chỉ là một vật hy sinh bé nhỏ, qua vài cơn gió Thu liền biến mất một cách vô ảnh vô tung.
Bọn họ hiện tại, có lẽ cũng đã kết hôn rồi?
Hứa Tử Ngư cố gắng để tay mình không bị run, nhìn phần giới thiệu trên tấm thiệp mời: “An Hinh, trú tại phòng âm nhạc Eu¬ro¬pean Pi¬ano, năm 2008 tốt nghiệp đại học ở Viện Âm Nhạc, đồng thời năm đó cô đại diện nước Viên tham gia cuộc tranh tài ChoPin Dương Cầm Quốc Tế đã đoạt giải quán quân, màn trình diễn đã rung động . . . . . .”
Đây chỉ là đoạn giới thiệu đơn giản, không có những tin tức khác. Nhưng rõ ràng có chỗ không đúng, Hứa Tử Ngư đứng ngay cửa cố gắng suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy tiếng động cô mới phát hiện Tiểu Ngô đã đứng ở bên cạnh.
Không biết có phải là do đứng quá lâu hay không, toàn thân cô đều đổ mồ hôi, ngẩng đầu lên nói với Tiểu Ngô: “Làm phiền anh nói lại với chú Giải một tiếng, tôi có chút việc gấp không thể đi được.”
Tiểu Ngô gật đầu một cái hỏi lại: “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?” Hứa Tử Ngư khoát khoát tay, không muốn giải thích nhiều, nên nói: “Tôi có chút chuyện riêng, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chú Giải.”
Trở vào trong nhà cô mở máy vi tính ra, cô lên mạng tìm thông tin của An Hinh, trên đó viết những chi tiết giống như trong thếp mời nhưng cũng viết chi tiết hơn về chuyện cá nhân của An Hinh, trong đó có nói cô ấy đã từng học qua ở Kinh Mậu, năm 2003 thi vào trường đại học Ngoại Thương Kinh Mậu, năm 2006 vào trường đại học Âm Nhạc Pi¬ano ở Viên. . . . . ., năm 2010 long trọng cử hành hôn lễ với nhạc sĩ nổi tiếng người Đức Meck¬el . . . . . .”
Cả một trang, căn bản cũng không có đề cập đến Thích Uy. Hứa Tử Ngư nhớ rõ ràng khi đó mọi người đều nói là hai người này đi du học ở Anh mà, nhưng sao bây giờ An Hinh lại biến thành đi Viên* đây? (Viên là thủ đô của Áo)
Tay của Hứa Tử Ngư run run, vào trang tìm kiếm gõ vào hai từ Thích Uy, đã nhiều năm như vậy, mỗi ngày cô đều sử dụng máy vi tính để làm việc, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để làm qua chuyện như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng ấn phím En¬ter, không nghĩ tới kết quả lại là một trang trống rỗng —— Trừ trống không thì chẳng có gì cả. Ở in¬ter¬net thế giới xuất hiện loại chuyện như vậy, cô cảm thấy có chút khó tin. Nhất định là có chỗ nào đó bị lỗi rồi, cho dù là không có anh ta đi nữa, thì còn có hàng ngàn hàng vạn người cùng tên chứ, sao lại không tìm thấy một chút thông tin nào vậy? Là ai đã đặc biệt gửi giấy mời Tuần Diễn Pi¬ano của An Hinh cho cô chứ?
Ngồi ở trong phòng cả một ngày, rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng đã quyết định, nhất định phải đi xem buổi biểu diễn này. Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy đáp án đang ở đó chờ cô.
Bởi vì nguyên nhân công việc, Tống Lương Thần gần đây vẫn không có nhiều thời gian dành cho Hứa Tử Ngư, buổi sáng khi anh rời nhà thì cô mới vừa tỉnh ngủ, mỉm cười nói câu chào buổi sáng với anh, sau đó cô nói bạn cô có cho một vé, tối nay cô sẽ đi xem biểu diễn rồi mới về nhà.
Tống Lương Thần áy náy hôn lên trán của cô, dặn cô ngồi xe phải cẩn thận, sau khi tan việc anh sẽ qua đó đón cô, Hứa Tử Ngư mơ mơ màng màng gật đầu một cái.
Nếu như anh biết tối sẽ xảy ra chuyện gì, thì có lẽ anh cũng sẽ không rời đi. Anh sẽ ở nhà với cô, bên cạnh cùng cô, thu mua cổ phiếu của Giải thị thì đáng là cái gì chứ? Đáng tiếc anh cũng không lường trước được, sau khi ăn sáng xong anh liền vội vã rời khỏi nhà.
Bên trong rạp hát lớn tầm cỡ quốc gia hình trứng ngỗng, đèn được thắp rực rỡ, đây cũng là lần đầu tiên Hứa Tử Ngư đến nơi này