
nói gì. Trong nháy mắt cảm xúc trên mặt cô ấy sụp đổ, trong ánh mắt có tia khổ sở chợt lóe lên, sau đó lại khôi phục như bình thường, An Hinh chỉ nói là: “Đừng có đoán mò, không có việc gì thì về nhà sớm đi, đã trễ thế này rồi.”
“An Hinh!” Hứa Tử Ngư chợt đứng lên, hai lỗ tai ong ong vang, sau đó cô cảm thấy choáng váng, cô lấy tay vịn cái ghế đồng thời cũng nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Sau khi An Hinh ra mở cửa, cô hoang mang sợ hãi khi trông thấy Tống Lương Thần.
“Lương Thần.” Hứa Tử Ngư gọi tên anh, sau đó cũng không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Chương 65
Khi Hứa Tử Ngư tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, trên tay còn cắm sợi dây truyền nước biển. Tống Lương Thần ngồi ở bên giường nắm lấy tay của cô, có lẽ là do mệt mỏi quá cho nên đã ngủ thiếp đi.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt vuốt tóc của anh. Mọi người đều nói người dễ tính thì tóc sẽ mềm, người tính cau có thì tóc cứng và dựng đứng, nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng cô cảm thấy tính khí của Tống Lương Thần rất tốt, nhưng sao mái tóc của anh lại cứng giống như con nhím vậy?
Tay vừa rụt về, Tống Lương Thần chợt ngẩng đầu lên, anh trông thấy Hứa Tử Ngư đã tỉnh lại, vội vàng hỏi: “Tiểu Ngư, em cảm thấy như thế nào rồi?”
“Em không sao, coi anh kìa.”
Tống Lương Thần nâng tay của cô lên, hôn lên đó một cái rồi nói: “Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với anh, em đã ngủ gần một ngày một đêm rồi.”
“Vậy sao, thảo nào em cảm thấy sao trong người lại mệt như vậy chứ, thì ra là do ngủ nhiều.” Hứa Tử Ngư nhìn Tống Lương Thần: “Anh cứ như vậy mà ngồi ở đây ư, sắc mặt không được tốt cho lắm.”
“Không có, lúc em ngủ, anh đều ở căn phòng sát vách.”
“Sát vách?” Hứa Tử Ngư nghe vậy nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện phòng bệnh này không phải là phòng bệnh bình thường, còn được trang trí rất đẹp. Nếu không phải ở bên cạnh có gắn thiết bị đo nhịp tim, thì cô còn cho rằng đây là phòng của khách sạn năm sao nữa đấy.
“Tiểu Ngư có đói bụng không, có muốn ăn cái gì hay không?” Tống Lương Thần đỡ cô ngồi dậy rồi dựa vào giường, bản thân mình cũng ngồi ở bên cạnh, bưng một ly nước cho Hứa Tử Ngư uống.
“Em cảm thấy không đói lắm. Nhưng nếu không ăn cơm thì con sẽ đói bụng, có đúng hay không?” Hứa Tử Ngư đưa tay vuốt bụng, cúi đầu hỏi: “Con ơi, con muốn ăn cái gì đây? Ah, con muốn ăn cháo ba nấu sao?” Sau đó cô ngẩng đầu lên, híp mắt cười nói: “Hai mẹ con em đều muốn ăn cháo.”
Tống Lương Thần đưa tay đỡ đầu của cô đang dựa vào giường áp vào trong ngực của anh, một lát sau mới nói: “Ngoan, anh sẽ nấu cho hai mẹ con em.” Vừa dứt lời liền đứng dậy rời khỏi.
Hứa Tử Ngư vội vàng kéo tay của anh: “Ah, chọc anh chút thôi. Cháo ở bệnh viện cũng được.”
“Không có sao, ở đây cũng có thể nấu.”
“Lương Thần, anh quay lại nhìn em đi.” Hứa Tử Ngư cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô nắm lấy tay của Tống Lương Thần không buông, rốt cuộc anh vẫn phải quay đầu lại hỏi: “Sao thế, không muốn ăn nữa sao?”
“À, em còn tưởng rằng anh đang khóc chứ, làm em hoảng sợ.” Hứa Tử Ngư vuốt ngực, phồng má lên nhìn Tống Lương Thần.
“Ngốc quá, đang yên đang lành tại sao anh lại khóc đây.” Tống Lương Thần lấy cái điều khiển tivi đưa cho cô: “Sẽ có ngay thôi, nếu em buồn thì mở tivi ra xem nhé.”
“Trên tivi chẳng có gì để xem cả, em muốn xem phim Mỹ.”
“Được rồi, để anh lấy máy vi tính cho em.”
“Thật sao, được không đó?”
“Ừh, được mà, để xa một chút là được rồi, để anh lấy mắt kiếng cho em.” Tống Lương Thần đứng dậy đi vào phòng sát vách, lấy máy vi tính của anh ra, đặt trên một cái bàn cách đó không xa, lên mạng mở phim The Big Bang The¬ory mà Hứa Tử Ngư đòi xem, anh hỏi cô: “Xem đến tập mấy rồi vậy?”
“Phần 4 tập 3.”
“Ừh.” Tống Lương Thần chỉnh máy vi tính xong, liền đưa mắt kiếng cho cô: “Em xem cái này trước, anh đi nấu cháo.”
“Lương Thần, anh đừng đi . . . Em không muốn ăn cháo nữa.” Hứa Tử Ngư kéo tay của Tống Lương Thần nói: “Chúng ta cùng xem đi, anh đặt cháo ở ngoài là được rồi.”
“Được, vậy để anh gọi điện thoại.”
Tống Lương Thần cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt của Hứa Tử Ngư dần dần tắt. Trong trí nhớ cô thấy ánh mắt của An Hinh có vẻ như rất khổ sở vậy, Thích Uy thật đã mất rồi sao?
“Đang nghĩ gì thế?” Tống Lương Thần ngồi xuống giường ở bên cạnh cô.
“Không có gì.” Hứa Tử Ngư dựa vào vai của anh nói: “Lương Thần, em lại bị huyết áp thấp nữa sao? Lúc nào thì có thể về nhà đây?”
“Em đó nha, lần này không phải là huyết áp thấp, mà là huyết áp cao đó. Bác sĩ nói phải ở lại đây quan sát hai ngày nữa, anh cũng sẽ ở đây với em, không cần đến công ty nữa, em thấy sao?”
“Huyết áp cao? Lúc trước em bị huyết áp thấp mà, sao bây giờ lại cao vậy? Có nghiêm trọng không ?”
“Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn thôi.”
“Ừh.” Ngoại trừ hơi mệt và nhức đầu ra thì Hứa Tử Ngư cũng không cảm thấy chỗ nào khó chịu cả, cô nghĩ mình cũng không cần phải nằm viện làm gì, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày là được rồi. Nhưng đến khi ăn cháo, cô vừa ăn được hai miếng liền ói ra rồi, sau đó thì cảm thấy rất nhức đầu càng không thể nào ăn tiếp, tiếp theo đó toàn thân đều c