
sắt, bày tỏ.
“Được rồi, được rồi, anh biết rồi, ngoan, không nóng nảy, chúng ta cẩn thận một chút là được.” Tống Lương Thần đưa cho cô một quả táo, chỉ sợ cô có gánh nặng về tinh thần, lại bổ sung thêm: “Thật ra thì anh cũng muốn có thêm một đứa con nữa, một mình Thiên Thiên sẽ rất cô đơn, anh rất hâm mộ em có thể có anh có em đấy.”
“Thật sao?”
“Thật! Chỉ là em hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút, khẳng định sau khi em mang thai sẽ để lại cho anh chứng sợ hãi mất.”
“A, em sẽ không đi lung tung nữa.” Người nào đó cười xấu xa, nhận lấy quả táo thứ hai mà Tống Lương Thần đưa cho, ăn say sưa ngon lành.
*** HOÀN ***